✪ Chiếc võng - Ban trưa nằm mát “chiu chiu”

Từ khi còn bé, đi đâu tôi cũng thấy ở mỗi nhà đều có một chiếc võng. Dần dần nó trở thành thứ quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều người. Từ những ngày tay mẹ đưa võng, miệng ê a câu hát ru dẫn tôi vào giấc ngủ. Hay những ban trưa ba mắc võng dưới gốc cây nghỉ ngơi sau một buổi làm đồng. Tối đến, đám trẻ trong nhà ngồi quanh chiếc võng của bà, được bà đưa đi ngao du qua những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Chiếc võng nhẹ nhàng đi vào những áng văn thơ, trong từng lời ca câu hát. Người ta nhớ về những cánh võng vắt ngang trên rừng núi Trường Sơn thời chiến, hay chiếc võng mẹ đưa trong thơ Định Hải. Chiếc võng ghi mình vào lịch sử khi nâng bước đoàn quân Tây Sơn thần tốc. Dường như, nó đã sống và chứng kiến cả quá trình nước Việt từ khi còn non trẻ đến tận ngày hôm nay, trở thành thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Võng phổ biến như thế cũng vì cái tính của nó không kén địa hình. Dù mấp mô hay bằng phẳng, trong nhà hay ngoài vườn, rừng núi hay đồng bằng cũng đều có mặt. Kiếm được hai cái cột vững chãi là mắc được võng, có khó gì đâu. Hệt như cái tính tình người Việt Nam, cần cù siêng năng, dù cho đất đai cằn cỗi, chỉ cần có hai bàn tay là sống được vì “có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”. 

Người nằm võng nếu không quen thì dễ bị đau lưng mỏi cổ, nhưng khi quen rồi lại đâm ra cứ nằm suốt. Cái êm ái, đung đưa dễ khiến người ta đi vào giấc ngủ. Nhất là lúc ban trưa, khi gió đồng thổi hiu hiu, tiếng ve kêu râm ran ở hàng phượng vĩ, radio vẫn rè rè bên tai khúc cải lương còn dở. Hai mắt cứ thế díu vào, có ai mà cưỡng lại nổi. Ngày nay, giường ấm nệm êm là thế nhưng sao người ta cứ mãi trằn trọc, rồi lại nhớ về những ban trưa tay mẹ đưa võng, miệng ê a câu hát ru đưa ta vào giấc mơ ngày bé.

Ngày anh đi học đại học, trên balo có đủ thứ nhưng vẫn không quên mang theo chiếc võng. Anh bảo lên Sài Gòn có khi ngủ giường không quen, lấy võng ra nằm cho đỡ nhớ nhà. Bởi vậy, mấy đứa nhỏ ở quê dù đi đâu vẫn thèm lắm cái cảm giác nơi quê hương có mẹ cha em út ngóng chờ. Để sau này có đi xa đến đâu chăng nữa, ngày trở về vẫn được đung đưa trên chiếc võng mắc ngoài hiên nhà, nghe tiếng gió thổi qua đám lúa rì rào, mùi khói bếp, nắng vàng ươm khắp mặt sân. Nghĩ thôi đã thấy an yên cả lòng.

Dù cho thời thế có thay đổi, chiếc võng vẫn là thứ phổ biến trong mỗi gia đình. Đó không chỉ là vật dụng mà còn là giá trị mà người Việt gìn giữ qua bao đời. Nếu áo dài trở thành niềm tự hào của mỗi người phụ nữ Việt Nam, cây tre đại diện cho sự bất khuất kiên cường thì chiếc võng cứ bình đạm mà đi vào đời sống với người Việt. Nó dần trở thành một vật dụng già trẻ đều ưa. Từ lúc nằm nôi đến khi trưởng thành, hẳn đã ai đó đã từng một lần say giấc bên cánh võng. Bây giờ, võng có nhiều loại hơn, tiện lợi hơn nhưng có lẽ không ai quên được chiếc võng ngày bé mẹ đưa ta vào giấc ngủ, chiếc võng ôm ấp cả tuổi thơ của bao người.

Bài viết: Hạ Vy

Thiết kế: Thảo Nhi

Nhớ

Cuộc đời chúng ta, làm sao chạy thoát được nỗi nhớ. Đứng trước nỗi nhớ, chúng ta nghĩ về điều gì đầu tiên?

Đọc thêm

Trà

Mùi trà phả vào những câu chuyện cổ tích bà kể, thoang thoảng qua những lời mẹ ru, có khi là bóng lưng của ông...

Đọc thêm
Áo dài

ÁO DÀI

Áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục, mà là bản trường ca mềm mại của lịch sử và tâm hồn dân tộc.

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)