✪ Cái chết liệu có đáng sợ hay không?

Năm nay tròn 22 năm mình sống trên đời. Nếm trải không biết bao nhiêu mùi vị. Dẫu biết chưa phải đủ đầy nhưng cũng đã chứng kiến và cũng đã từng tham gia không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ và chia ly mãi mãi. Thế nhưng đôi lần nghĩ đến lúc bản thân mình sẽ phải chạm đến cái chết, đối diện với nó mình đã có đôi chút sợ hãi. 

Đối với một độ tuổi còn trẻ như hiện tại nghĩ về cái chết, có người thì sẽ cảm giác hơi kỳ  cục và vớ vẩn. Đôi lúc người ta suy nghĩ cái chết chỉ đến với một người khi người ta đến tuổi già hoặc là những căn bệnh hiểm nghèo .Đó mang tính chất của một cái chết phổ biến. Tuy nhiên, trên đời này có rất nhiều thứ có thể xảy ra. Và việc bạn chạm đến cái chết một cách đột ngột cũng là một trong những điều đó. 

Cách đây 1 tuần, khi mà bài blog này chưa hoàn thiện, thì ông ngoại mình đã đột ngột qua đời. Khi mới sáng hôm đấy ông vẫn còn nói cười và buổi trưa vẫn còn ngồi ăn cháo. Tối đấy, mẹ mình nhận được cuộc điện thoại và đứng im run rẩy ngay sau đó. Dẫu mình biết rằng, ngoại đã lớn tuổi rồi và cuộc đời của ông như vậy là viên mãn. Tuy nhiên, sự ích kỷ của mỗi cá nhân cho phép mình có nhu cầu tham lam hơn khi muốn giữ ông ở lại bên mình. 

Cách đây 7 năm khi mình học lớp 9, ông nội mình qua đời vì ung thư. Mình thừa nhận rằng bản thân lúc đấy khi nói về cái chết có một chút mơ hồ. Tuy nhiên, cảm giác mất đi một người lúc đó mãi mãi làm mình run rẩy và kiệt sức. Suốt 15 năm cuộc đời, người bên mình nhiều nhất, người ngủ với mình mỗi đêm cho đến khi bệnh chính là nội. Thật tình mình mong sẽ không ai sẽ phải trải qua cảm giác ấy, nhưng nó đau như thể bạn cắt đi một phần da thit của mình vậy. Nỗi đau thành sẹo, mãi mãi chẳng có loại thuốc nào có thể chữa lành. Mình không sợ cái chết nhưng mình sợ cảm giác phải chia ly. 

Bố mình cảm nhận sự hụt hẫng và cảm giác trống trải của mình. Ông nói với mình nhiều thứ về cái chết. Về nỗi nhớ dành cho người chết,  mãi mãi nằm trong tâm trí của mình. Và dĩ nhiên, những người ra đi sẽ luôn ở đấy, trong trí nhớ và tình yêu của những người còn tồn tại. Bố không khóc khi làm tang lễ cho ông nội vì bố mình là con trai duy nhất của nội. Ông cần bình tĩnh để có thể tổ chức mọi thứ. Nhưng mình đã thấy tối hôm đấy, bố ôm ảnh nội ngồi nhìn hàng tiếng đồng hồ và khóc. Mình biết cảm giác đấy ám ảnh bố hàng ngày khi bất lực nhìn nội mất đi. Và sau 7 năm mình nhìn thấy mẹ không thể đứng vững khi tiễn ông ngoại. Mình đã nghĩ đến ngày mình tiễn bố mẹ, mình đã sợ hãi và  xóa tất cả suy nghĩ ấy ra ngay lập tức. 

Mình biết cuộc sống này rồi sẽ phải kết thúc, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai hoặc có thể là vài chục năm nữa. Thậm chí, có những người có thể sống hơn trăm năm nhưng vẫn có người chỉ sống được vài khắc ngắn ngủi trên đời. Mình trân trọng từng giây phút có thể được sống, được cống hiến và yêu thương. Mình biết cứ 1 giây trôi qua thì thời gian cũng tiêu tốn đi chừng ấy. Trải qua những điều vừa rồi, mình biết mình cần phải vượt qua và sử dụng hợp lý những thời gian mà mình đã sở hữu. Mình may mắn khi bản thân mình vẫn còn ngồi đây và hoàn thiện bài blog này. Và thật may mắn trí nhớ và tình yêu của mình dành cho những người ra đi vẫn còn nguyên vẹn. 

Chính bản thân mình nhận ra được rằng điều mà mình có thể làm  là sống một cách có ý nghĩa để sự có mặt của mình trong cuộc đời của một ai đó là một may mắn của họ và của bản thân chúng ta. Mình đã có những ngày tháng vô cùng vật vã, vô cùng đau buồn, vô cùng cô đơn, nhưng mình biết dẫu có gì đi chăng nữa mình vẫn phải sống, chí ít nếu bạn không thể vì bạn thì bạn vẫn có người vì bạn mà sống. Thế nên, việc tiên đưa hay chết đi với một tâm hồn yêu đời và lạc quan chỉ là khi thân xác nhỏ bé hay già nua của họ không thể chứa đựng tình yêu có trong họ mà thôi. Nghe thì có vẻ hoàn hảo, nhưng đó là mục tiêu sống của đời mình hiện tại. Mình muốn khi mình đón nhận cái chết cũng sẽ nhẹ nhàng và giảm bớt sự hối hận hay đau buồn hay tiếc nuối đối với những người ở lại. Mình muốn khi nghĩ về nhau sau sự ra đi, trên môi sẽ là nụ cười về những kỷ niệm hay những tình yêu dành cho đối phương. Điều đó thật tuyệt, thay vì những hối tiếc hay những lời buồn khổ và những câu giá như được cất lên. 

Vậy cái chết có đáng sợ hay không? Không. Cái chết không đáng sợ. Người ra đi không đáng sợ, nỗi nhớ dành cho người ở lại mới đáng sợ. Nên chúng ta, ai rồi cũng phải ngừng lại hành trình của mình, nhường lại hành trình này cho một tinh tú khác. Vậy hãy sống một cuộc đời đáng sống và làm những điều đáng làm, làm sao để khi ra đi, nỗi nhớ hay tình yêu của người ở lại luôn là một thứ đẹp đẽ và trọn vẹn.

Bài viết: Nhật Tú

Thiết kế: Gia Hân

Hát bội

HÁT BỘI

“Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc, đứa nịnh râu đen mấy sợi còi.”

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)