✪ SÀI GÒN CHẬM CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

Sáng sớm tinh mơ, nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn những bánh xe lăn đều trên mặt đường, có lúc lại nương theo áng mây mặc cho bản thân trôi về nơi xa xăm nào đó… 

Nghe thơ mộng nhỉ? Và đó cũng chính là cuộc sống của tôi trong suốt bao nhiêu năm ở Sài Gòn. 

Hôm ấy là ngày cuối tuần, vẫn như mọi khi, tôi lại tìm đến quán cà phê quen thuộc và gọi cho mình ly cà phê sữa đắng. Trong lúc nhấm nháp từng giọt cà phê thơm nồng, tôi vô tình nghe được đoạn trò chuyện đầy thú vị của đôi vợ chồng già bàn kế bên:

   Sài Gòn bây giờ tấp nập hơn ngày trước nhiều quá, ông nhỉ? 

 Ừ, nhớ hồi đó, tôi đạp xe chở bà đi khắp phố không biết mệt là gì. Bà còn nhớ quán tàu hủ ngày trước mình hay ghé không, mấy năm nay nhà nước quy hoạch đất, quán đã bị dỡ đi và thay vào đó là tòa cao ốc chọc trời.

 Thời gian trôi nhanh thật, thành phố này cũng đã thay đổi rồi, tôi còn nhớ đó là nơi hẹn hò đầu tiên của vợ chồng mình đấy! 

Cụ ông không đáp lời mà chỉ nhìn người thương bên cạnh và bật cười thật thâm tình.

Dư vị ngọt ngào từ câu chuyện của hai cụ đã bất giác làm tôi quên mất cảm giác đăng đắng của ly cà phê đang cầm trên tay. Tình yêu thời ‘ông bà anh’ quả thật đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên, có một chuyện cứ làm tôi băn khoăn mãi: Nhịp chảy của Sài Gòn có phải đã nhanh quá rồi không?

Ở thời của ông bà chúng ta làm gì có tivi, smartphone hay mạng xã hội phủ rộng khắp thế giới, thay vào đó là cuộc sống với vô vàn khó khăn chồng chất. Ấy vậy mà chúng ta vẫn xao xuyến trước vẻ đẹp của Sài Gòn xưa. Bởi ở đó có những con người luôn nghĩ cho nhau, chung sống với nhau bằng tất cả chân tình tự tâm. Đối với họ, tuy hoàn cảnh có chút chật vật, nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất nhẹ nhàng, êm ả. Đó là một buổi sáng yên bình nơi con phố nhỏ, vẫn có tiếng còi, tiếng động cơ bì bạch của chiếc Vespa đời cũ, tiếng rao hàng lảnh lót phát ra từ bến cảng. Hay vui nhất là được nghe cuộc tán gẫu rôm rả của các chú các bác trong khu chung cư cũ. Nào là chuyện thời sự sáng nay, chuyện con gái tới tuổi cập kê vẫn chưa chịu lấy chồng, hay than phiền chuyện bà nhà ngày nào cũng càu nhàu đến đau đầu, nhưng dù có thế nào vẫn thương bà nhất… Bản thân cuộc hội thoại ấy chẳng có gì đặc sắc cả, đều là những mẩu chuyện thường ngày được kể lại, thi thoảng lại chen vào âm thanh leng keng vang ra từ tiếng khuấy ly cà phê. Nhưng với một đứa sống ở thế giới xoay chuyển không ngừng như tôi, thì tất cả hình ảnh ấy như chấp bút hoạ nên một bức tranh đậm chất Sài Gòn, thậm chí nó còn biểu hiện giá trị đẹp đẽ của cuộc sống này. Một thành phố yên bình, không khói bụi, xô bồ, và đầy ắp câu chuyện đời.

Sài Gòn trong tôi là một điều gì đó rất đặc biệt. Bởi cuộc sống ở đây bao giờ cũng nhộn nhịp không ngừng nghỉ, người Sài Gòn thân thiện hiếu khách. Hơn hết, Sài Gòn chính là nơi hội tụ những tinh hoa của ẩm thực ba miền, vừa bước chân ra đường là có thể ăn ngon. Chỉ là đôi lúc, tôi lại có chút ngấy cái “thương hiệu” tấp nập, rộn ràng mà người ta đặt cho Sài Gòn. Vì nó đã làm con người ta quên đi những giá trị đơn sơ, mộc mạc vốn có. Đâu mất rồi câu chào nhau mỗi buổi sáng, lời chúc tốt lành dành cho người thân thương, còn đâu buổi sum họp gia đình mỗi khi chiều tà. Cuộc sống ngày nay khác xưa rất nhiều, chúng ta được tiếp cận với công nghệ hiện đại hơn, vòng xã hội của mỗi người ngày càng rộng lớn, dẫn đến nhu cầu của con người cũng theo đó mà tăng lên. Sẽ không có gì bất ngờ khi chúng ta cứ mải chạy theo những thứ xa xỉ bên ngoài, để rồi vô tình xem nhẹ giá trị tinh thần đáng lẽ nên dành cho nhau. Vì cuộc sống này là vậy, mọi thứ chuyển động với tốc độ chóng mặt và con người chúng ta cũng bị cuốn vào guồng quay hối hả ấy, dù có mệt vẫn phải chạy nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Kết quả là chúng ta trở nên mẫn cảm, dễ khó chịu với người xung quanh chỉ vì cái gọi là ‘áp lực cuộc sống’. Ở thời đại 4.0, nỗi lo cơm áo gạo tiền đủ khiến con người ta tất bật ngược xuôi, thế thì lấy đâu tâm trí để hoài niệm về những ngày đã cũ?

Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cuộc đời mình như vậy, cứ mãi trôi theo dòng chảy tấp nập rồi vội vã lướt qua nhau? Đấy có thực sự là cuộc sống mà ta mong muốn không? Trong khi cuộc sống này còn rất nhiều điều đẹp đẽ, những con người luôn sẵn sàng trao nhau tấm chân tình, và cả phong cảnh hữu tình vẫn đang ở đó chờ chúng ta chiêm ngưỡng. Chỉ cần thả chậm bước chân, lắng nghe nhịp đập thổn thức từ trái tim,  rồi ta sẽ thấy cuộc đời này đẹp hơn ta tưởng.

Nắng đã lên cao, ly cà phê sữa cũng nhạt dần và đôi vợ chồng già ở bàn bên cạnh đã rời đi từ bao giờ. Cũng đã đến lúc tôi phải thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man và tiếp tục chen chân vào cuộc sống đông đúc ngoài kia. Ngước mắt nhìn vạn sự biến chuyển, liệu rằng: Sài Gòn ơi, có thể chậm lại một chút được không?

Chậm lại để chúng ta tìm thấy nhau giữa phố đông người,

Chậm lại để ta kịp nói lời yêu thương,

Chậm lại để bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn,

Chậm lại để biết Sài Gòn đẹp đến nhường nào.

Bài viết: Yến Nhi

Thiết kế: Vân Thảo

Trà

Mùi trà phả vào những câu chuyện cổ tích bà kể, thoang thoảng qua những lời mẹ ru, có khi là bóng lưng của ông...

Đọc thêm

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)