✪ Tìm

Cảm ơn người đã thức cùng tôi

Cùng ước mơ, ước mơ, mơ ước

(Cảm ơn người đã thức cùng tôi – Chung Chí Công và Phạm Hải Âu)

 

Khi những giai điệu ngân nga ấy tan vào không gian cũng là lúc minitour của chị Phùng Khánh Linh hạ màn khép lại. Một thân ảnh nhỏ bé đang rực sáng với đúng khát khao, hoài bão mà chị ấy đã luôn theo đuổi suốt cả chặng đường thanh xuân của mình. 

Tôi lặng lẽ dành tặng cho chị những tràng pháo tay đầy ngưỡng mộ như thầm ca ngợi vẻ đẹp nghệ thuật và giá trị cảm xúc mà chị đã mang đến cho tôi vào đêm nay, rồi cất bước ra về nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ.

 

Liệu mình có thể trở thành một cô ca sĩ như Phùng Khánh Linh không nhỉ? 

 

Ý nghĩ ấy chỉ hiện lên trong phút chốc rồi lại bị tôi phủi đi ngay lập tức.

 

Làm sao có thể được chứ? Mình không có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt cũng chẳng có một chút năng khiếu nào về nó thì sao dám mong ước được tỏa sáng như chị ấy đây.

 

Và rồi, tôi vẫn mãi chìm vào những mối lo âu về việc rốt cuộc mình nên làm gì với cuộc đời của chính mình? 

 

Sự bất lực ấy khiến cho tôi trở nên thiếu sức sống, tâm hồn tôi khô cằn và trái tim cũng tạm ngừng khao khát về một cuộc sống đầy nhiệm màu khi ta đạt được ước mơ. 

 

Thế rồi tôi lại chợt bận lòng về một điều rằng: 

Ước mơ của mình là gì nhỉ? 

Cũng đã lâu rồi tôi chưa ngồi lại và suy nghĩ sâu về nguyện vọng tương lai, về mục tiêu lớn hay chỉ đơn giản là điều tôi mong muốn nhất hiện giờ là gì?

 

Đôi lúc, tôi cũng thật dở hơi khi lại đi ghen tị với những người có ước mơ và đang miệt mài theo đuổi chúng, còn tôi thì không. 

“Ước mơ của chị là gì vậy?” Tôi vu vơ hỏi người chị cùng phòng trong lúc chúng tôi đang cùng nhau trò chuyện. 

“Lúc trước thì muốn làm biên kịch, nhưng khó quá nên chị tạm bỏ qua.” Chị đáp. 

 

Câu trả lời ấy khiến cho cõi lòng tôi cảm thấy rối bời vì xung quanh mình, ai cũng dám ước mơ. Còn tôi thì sao?

Tôi cũng muốn được tỏa sáng trên sân khấu nhưng lại cảm thấy bản thân chưa đủ tài sắc, muốn được đi đây đi đó nhưng lại bị thực tại kìm kẹp bởi những lo toan tài chính và mỗi khi tôi muốn làm này làm nọ thì bao mối suy nghĩ tơ vò nuốt lấy sự can đảm theo đuổi niềm mong ước ấy của tôi. 

 

Tôi nhận thấy mình là đồ nhát gan!

Đó là cảm giác của tôi trong khoảng một năm trở lại đây, không mục tiêu, không định hướng, không nỗ lực. Tất cả hành động của tôi đều chỉ là nửa vời và làm cho đúng trách nhiệm của bản thân, ngoài ra, chẳng có một tia lửa bùng cháy nào cả. 

 

Và rồi một ngày bất chợt, tôi tình cờ bắt gặp câu nói về dáng vẻ nỗ lực của một người:

“Trên đời có hai loại ánh sáng rực rỡ nhất, một là ánh mặt trời, hai là dáng vẻ nỗ lực của bạn đó.” 

Hình như đã lâu rồi tôi chưa có lại dáng vẻ nỗ lực ấy kể từ sau lần thi vào đại học…

 

Nhưng cho đến một ngày,

 

“Tôi nghĩ là có người ước mơ lớn thì cũng sẽ có người ước mơ nhỏ, ví dụ như có người chỉ ước mơ đơn giản là được đi học hay ước mơ được gia đình tổ chức sinh nhật. Đó cũng đủ là một ước mơ rồi. Nhưng mà nếu một người sống không có ước mơ thì nó là tình trạng tiêu cực, là một điều cô quạnh mà họ đã tạo ra cho bản thân.” 

Trong một lần trò chuyện, một người bạn đã nhắn như thế cho tôi. 

 

Câu nói ấy như ép tôi phải đối diện với sự nhát gan của mình, khiến tôi hoảng sợ khi cuối cùng cũng có người nhìn ra được mặt tối trong tâm hồn tôi cũng như chỉ thẳng vào nó, khiến nó khiếp sợ mà phải vội bật lên ngọn lửa để tìm lại chút ánh sáng cho bản thân. 

 

Đúng nhỉ? Làm gì có ai sống mà không có lấy một ước mơ, ước mơ cung cấp dinh dưỡng cho linh hồn thêm tươi mới, cũng giống như một bữa ăn cho cơ thể thêm tràn đầy. Nếu thiếu nó, tâm hồn mình sẽ thôi cháy bỏng và trở nên cằn cỗi mất. 

 

Và đúng như bạn ấy nói, ước mơ cũng chẳng cần lớn lao hay vĩ đại. Chỉ đơn giản là chính mình, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đời thường, được ăn món mình thích, được nghe ca khúc mình yêu và được làm những điều mình muốn cũng như mỉm cười thật tươi mỗi ngày. Những điều ấy cũng đã đủ làm cho cuộc sống mình trở nên nhiệm màu rồi. 

 

Vì ước mơ không có một định nghĩa nào cụ thể cho toàn thể trái tim, mà ước mơ là một định nghĩa rất riêng về điều mình muốn trong tiềm thức mỗi người. 

 

Đôi khi những rối ren, bộn bề tồn tại ở cả bên trong lẫn bên ngoài khiến cho chúng ta quên đi rằng, những khát khao thuở ban sơ hay những ước mơ thầm kín nho nhỏ cũng đủ nuôi dưỡng tâm hồn mình, giúp chúng trở nên rạng sáng như ánh ban mai khi thức giấc. Ước mơ là điều không dễ theo đuổi và có được ước mơ thật sự cho chính mình thì lại là một điều khó khăn hơn cả. 

 

Dù bạn không phải là người xuất chúng, dù đang trải qua nhiều điều không vui cùng khó khăn, nhưng hãy cứ vững niềm tin và tìm lấy cho mình một mục tiêu cũng như sống trọn vẹn với ước mơ của mình nhé!

 

Bài viết: Diệp Trân

Thiết kế: Diệu Linh







Valentine Week: YÊU

Trong khoảnh khắc trái tim tôi chậm lại, tôi đã hiểu ra rằng tình yêu chung thủy không đến từ may mắn, mà đến từ...

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.io.vn

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: doisuperm@ufm.edu.vn 

Liên hệ

Ms. Kim Thanh: kimthanh.superm@gmail.com

(Đội trưởng)

 

Mr. Minh Chiến: vominhchien2101@gmail.com

(Đội phó)

 

Mr. Anh Vũ: vunguyen.181005@gmail.com

(Đội phó)