TỤI MÌNH NGÀY ĐÓ

Thỉnh thoảng tôi nghe bác bảo dạo này sao ít thấy bọn tôi chơi cùng như ngày nhỏ nữa, bọn trẻ đã lớn thế này rồi sao. Tôi cười và đáp lại, rằng bọn trẻ năm đó đã lớn cả rồi, đã kéo nhau đi lớn cả rồi.

Chiếc võng – Ban trưa nằm mát “chiu chiu”

Chiếc võng nhẹ nhàng đi vào những áng văn thơ, trong từng lời ca câu hát. Người ta nhớ về những cánh võng vắt ngang trên rừng núi Trường Sơn thời chiến, hay chiếc võng mẹ đưa trong thơ Định Hải.

Cánh diều chiều quê

Tôi thấy mình như đi lạc trong miền ký ức của ngày xưa, có khi thật gần như vừa mới hôm qua, có khi xa lạ chẳng thể nhớ nổi. Không biết tự bao giờ, những cánh diều theo chân tôi trong suốt những ngày thơ ấu, đã chẳng đi cùng tôi nữa. Cũng từ rất lâu rồi tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn những cánh diều bay ngợp trời như trước kia.