✪ THEO DẤU CHÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TÌM SỰ THẬT

Một buổi sáng đầu tháng Sáu.

Chiếc đồng hồ trên bàn vừa điểm 5 giờ sáng. Tôi khoác chiếc ba lô đựng máy ảnh, sổ tay và bút ghi chép rồi nhanh chóng lên đường. Hôm nay, tôi được tòa soạn giao nhiệm vụ thực hiện một bài phóng sự với đề tài “Ký sự về cuộc sống của người dân Phú Yên sau những ngày dài đối mặt với thiên tai”.

Con đường dẫn vào xã Xuân Phước vẫn còn lầy lội sau những ngày bão lũ, đặc quánh bùn đất. Hai bên đường, những cánh đồng lúa từng xanh mướt giờ chỉ còn là những vũng nước lớn đọng lại, phản chiếu bầu trời xám xịt vừa qua giông bão, nhưng hôm nay trời đã bắt đầu hửng nắng. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi sưởi ấm mọi cảnh vật như muốn xua tan đi cái lạnh lẽo, ám ảnh của những đêm dài chạy lũ. Khi tôi đặt chân đến xã thì cũng đã hơn 8 giờ sáng, hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh người dân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, khôi phục lại cuộc sống sau thiên tai.

Đi dọc theo con xóm nhỏ, tôi chú ý đến một cụ bà tóc bạc phơ, đang lụi cụi quét dọn trước sân nhà. Tôi tiến lại gần, chào bà và bắt đầu trò chuyện. Giọng bà trầm khàn, nhưng chất chứa sự kiên cường:

– Khổ lắm con ơi, bao nhiêu của cải gom góp bấy lâu nay, đùng một cái bão nó cuốn đi hết… Nhưng mà thôi, còn người là còn của. Bà với mấy đứa nhỏ cứ dọn dẹp bớt bùn đất, lợp tạm lại cái mái tôn rồi tới đâu hay tới đó, chứ giờ có ngồi khóc lóc cũng đâu có được ích gì.

Trước lúc tôi đến, những chuyến xe cứu trợ mang theo nhu yếu phẩm của đồng bào cả nước đã kịp thời đến để tiếp sức cho bà con. Nghe bà chia sẻ đầy lạc quan và bình thản như thế, lồng ngực tôi thắt lại, sống mũi cay xè. Thấy mắt tôi bắt đầu ươn ướt, bà nở một nụ cười hiền hậu, vỗ vai tôi đầy trìu mến: 

– Mấy bữa nay, lâu lâu lại có đoàn này đoàn nọ về thăm, rồi mấy đứa nhà báo cũng lặn lội vô tận đây hỏi han, động viên, bà con ai nấy cũng mừng. Hồi trước bà coi trên tivi hoài, thấy người ta được cứu trợ mà không ngờ có ngày mình cũng được nhận sự giúp đỡ, quan tâm như vậy. Bà với mọi người ở đây mang ơn các con nhiều lắm, không biết nói chi hơn ngoài lời cảm ơn thiệt lòng. Cảm ơn các con đã thương mà về với bà con nghen!

Câu nói ấy khiến tôi lặng người đi trong giây lát. Tôi cẩn thận ghi lại từng lời nói, từng cảm xúc vào cuốn sổ tay. Trước đây, khi chưa trở thành nhà báo, tôi vẫn luôn nghĩ nghề báo chủ yếu là viết bài, đưa tin. Nhưng giờ đây, khi nghe bà cụ nói đầy cảm động như thế, tôi chợt nhận ra rằng phía sau mỗi con số thống kê về thiệt hại luôn là những câu chuyện đời thực với biết bao niềm vui, nỗi buồn và khát vọng vươn lên mãnh liệt. Và đôi khi sự có mặt của người làm báo không chỉ để ghi chép sự thật, mà còn để những phận người nhỏ bé được lắng nghe. 

Suốt cả ngày hôm đó, tôi đi từ nhà này sang nhà khác, gặp gỡ nhiều hộ dân khác nhau. Có gia đình mất sạch tài sản chỉ trong một đêm nước dâng, có người bị dòng nước cuốn trôi sạch ruộng lúa và cả ao cá chăn nuôi. Tôi tự hỏi điều gì đã giúp họ đứng vững sau những mất mát tưởng chừng như không thể gượng dậy. Có lẽ đó là sự kiên cường đã ăn sâu vào máu thịt của những con người miền Trung. Nghe những câu chuyện ấy, tôi bỗng thấy những nỗi lo thường ngày của mình trở nên thật nhỏ bé. Trong khi tôi đôi lúc còn chần chừ trước những khó khăn chưa xảy đến thì họ đã phải đối mặt với mất mát hiện hữu mà vẫn không ngừng hy vọng vào ngày mai. Nghịch cảnh, suy cho cùng, lại chính là phép thử định hình nên bản lĩnh kiên trung của con người miền Trung đầy nắng gió. 

Khi hoàng hôn buông xuống, tôi đứng trên cây cầu nhỏ nhìn dòng nước đang dần rút xuống. Ánh chiều tà le lói xuyên qua những tầng mây xám, đổ xuống không gian một sắc vàng bình yên đến kỳ lạ. Tôi đưa máy ảnh lên, bấm liên tiếp vài tấm hình. Đó không đơn thuần là những bức ảnh ghi lại hiện thực, mà là những khoảnh khắc chứa đựng niềm tin và hy vọng của một vùng quê đang dần được “hồi sinh”.

Đêm muộn, tôi bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày để trở về tòa soạn. Ánh đèn trong phòng làm việc vẫn sáng trưng. Những người đồng nghiệp của tôi vẫn đang say sưa, chăm chú trước màn hình máy tính. Người chỉnh sửa hình ảnh, người biên tập nội dung, người rà soát từng dòng tư liệu để bảo đảm tính minh bạch và chính xác.

Tôi mở chiếc laptop đã cũ đi vì thời gian, những ngón tay bắt đầu gõ phím. 

Từng câu chữ hiện lên trên màn hình. Tôi dặn lòng phải tái hiện chân thực nhất những gì mình đã chứng kiến. Không tô hồng hiện thực bằng những lời văn sáo rỗng, cũng không bi kịch hóa nỗi đau của người dân. Bởi lẽ, giá trị cốt lõi của một nhà báo chân chính chính là “Sự thật” và việc phải tôn trọng sự thật là đạo đức của nghề làm báo.

Đồng hồ điểm gần nửa đêm, bài viết cuối cùng cũng hoàn thành và được gửi đi. Tôi ngả lưng vào ghế, toàn thân rã rời nhưng trong lòng ngập tràn cảm xúc hạnh phúc. Bởi tôi biết rằng ngày mai, khi bài báo này được đăng tải, mọi người sẽ hiểu hơn về những khó khăn mà bà con Phú Yên đã phải gánh chịu sau mỗi đợt thiên tai. Hy vọng rằng bài viết ấy sẽ giúp lan tỏa sự đồng cảm, kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng hoặc đơn giản hơn là truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó của con người.

Trong lúc chờ hệ thống tải dữ liệu hình ảnh, tôi vô tình ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt chợt dừng lại ở bức ảnh đen trắng treo trên tường. Đó là hình ảnh những nhà báo thời chiến đang tác nghiệp giữa chiến trường. Chính bức ấy đã khơi dậy trong tôi biết bao suy nghĩ. Nhìn những gương mặt nhà báo năm xưa giữa khói lửa chiến tranh, dòng suy nghĩ của tôi như được dẫn ngược về quá khứ, tìm về những giá trị cội nguồn đã làm nên bản sắc và sứ mệnh cao đẹp của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tôi nhớ đến cột mốc lịch sử ngày 21 tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra báo Thanh Niên – ngọn lửa đầu tiên khai mở con đường cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỷ dấn thân cùng đất nước, ngọn đuốc ấy vẫn chưa bao giờ tắt.

Tôi hình dung về những thế hệ nhà báo trong chiến trường ác liệt năm xưa. Họ mang theo cây bút, cuốn sổ và chiếc máy ảnh, băng qua mưa bom bão đạn để ghi lại những chiến công lịch sử hào hùng của dân tộc. Có người đã nằm lại nơi đất mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng những tác phẩm của họ vẫn luôn là một minh chứng đắt giá trường tồn với thời gian. 

Tôi cũng nghĩ về những nhà báo trong thời bình hôm nay – những người sẵn sàng ngược gió ngược giông có mặt ở vùng sâu vùng xa, giữa tâm dịch hiểm nguy hay lao vào vùng lũ, thiên tai để kịp thời đưa tin cho bà con trên mọi miền Tổ quốc. Dù ở thời kỳ nào, họ cũng chỉ có một lý tưởng duy nhất: “Mang sự thật đến với nhân dân và dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn”.

Báo chí không chỉ là những trang giấy in hay những bản tin trên màn hình điện thoại. Đó là mạch đập của thời đại, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Nhà nước, phản ánh chân thực hiện thực cuộc sống và góp phần neo giữ những giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Trong thời đại công nghệ số, khi bất kỳ ai cũng có thể chia sẻ thông tin chỉ sau một cái chạm tay trên màn hình thì trách nhiệm của người làm báo càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ khi trung thành với sự thật, cẩn trọng trong từng nguồn tin và có trách nhiệm với từng câu chữ, báo chí mới có thể hoàn thành sứ mệnh phục vụ nhân dân và phụng sự cho lợi ích chung của xã hội.

Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nhìn lên tờ lịch tháng Sáu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Ngày 21 tháng 6 được khoanh tròn bằng một nét mực đỏ – Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tôi hào hứng nghĩ về ngày 21 tháng 6 không biết toà soạn có sự kiện gì ăn mừng không thì bỗng “Rengggggg!”. Tiếng chuông báo thức chói tai quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi giật mình mở mắt.

Trước mắt tôi không phải là văn phòng tòa soạn, cũng không phải là màn hình máy tính với bài phóng sự vừa hoàn thành. Tôi vẫn đang ngồi bên bàn học quen thuộc trong căn phòng nhỏ của mình. Cuốn sách Ngữ văn 12 vẫn mở ra ở trang lật dở. Hóa ra, tất cả những trải nghiệm vừa rồi chỉ là một chuyến hành trình trong trí tưởng tượng. Tôi vẫn là một cô học sinh cuối cấp đang ôn thi đại học, vẫn luôn ấp ủ ước mơ trở thành một nhà báo chân chính trong tương lai.

Kỳ thi đại học đang đến rất gần. Những ngày gần đây, tôi thường xuyên băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Nhiều người nói rằng nghề làm báo quá vất vả, áp lực lại lớn. Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có đủ bản lĩnh để theo đuổi con đường ấy hay không. 

Nhưng giờ đây, sau chuyến hành trình kỳ lạ trong thế giới tưởng tượng, những băn khoăn và do dự ấy dường như đã vơi đi rất nhiều. Tôi hiểu rằng phía trước sẽ còn không ít khó khăn, thử thách. Thế nhưng, nếu được góp phần mang sự thật đến với mọi người, được cầm bút để lan tỏa những điều tốt đẹp thì đó vẫn là con đường mà tôi muốn lựa chọn và kiên trì theo đuổi.

Đằng sau mỗi bản tin ngắn gọn, mỗi bức ảnh thời sự là biết bao mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả hiểm nguy mà những người đi trước đã phải đánh đổi. Tôi hiểu rằng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là ngày để chúng ta tri ân những người đang âm thầm cống hiến vì sự thật, vì cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

Sứ mệnh cao cả đó chính là nguồn động lực to lớn thúc đẩy tôi cố gắng theo đuổi ước mơ. Dù ở bất kỳ nghề nghiệp nào, sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần cống hiến luôn là những giá trị cao cả nhất. Đó cũng chính là thông điệp mà không chỉ những người làm báo nói riêng mà tất cả mọi người nói chung cần tiếp nhận, gìn giữ và lan tỏa trong xã hội.

Tháng Sáu năm nay, tôi sẽ bước vào phòng thi Đại học với một tâm thế khác – mang trong mình một ước mơ cháy bỏng, đó là “Theo dấu chân của những người đi tìm sự thật”

Chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam!

Bài viết: Thảo Ly & Gia Hân

Thiết kế: Kami

 

Mùa

Xuân-hạ-thu-đông vốn là quy luật tuần hoàn của mẹ thiên nhiên, là 1 chu kì trọn vẹn của sự sống. Mỗi mùa đến và đi...

Đọc thêm

Tuổi học trò

Ai cũng từng mong chờ mối tình năm 18 tuổi, chẳng cần lo nghĩ, chỉ cần mỗi chiều hò hẹn, thấy được ánh nắng vàng...

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.io.vn

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: doisuperm@ufm.edu.vn 

Liên hệ

Ms. Kim Thanh: kimthanh.superm@gmail.com

(Đội trưởng)

 

Mr. Minh Chiến: vominhchien2101@gmail.com

(Đội phó)

 

Mr. Anh Vũ: vunguyen.181005@gmail.com

(Đội phó)