✪ HOA DẠI
Đó là một buổi chiều cuối hè ở Sài Gòn, cái nắng vẫn còn oi ả dù mặt trời đã dần khuất sau những dãy nhà cao tầng. Tôi đứng một mình bên bờ hồ nhỏ gần khu trọ, balo vẫn còn vắt hờ trên vai sau chuyến xe dài từ quê nhà. Năm thứ ba xa nhà nhưng cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ cần bước lên xe, mọi cảm xúc trong tôi lại vỡ òa. Tôi đã cố kìm nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, lặng lẽ và bất lực, có những lúc, tôi tự hỏi vì sao mình lại yếu đuối đến vậy. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, tôi sẽ có được tất cả nhưng cuộc sống không vận hành theo cách đơn giản như thế, những lần thất bại, những hoang mang, những lần lạc hướng… cứ dồn dập kéo đến khiến tôi dần mất phương hướng.
Tôi giờ là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp, cái mốc mà trước đây từng là niềm mong chờ, giờ lại trở thành nỗi lo lắng. Tôi không biết mình muốn gì, cũng không rõ mình đang là ai giữa thành phố xô bồ này. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp, tôi vẫn bước đi, vẫn học, vẫn sống nhưng bên trong lại trống rỗng. Ngày bé, tôi từng hỏi mẹ vì sao lại đặt tên tôi là “Hiểu”. Phải chăng mẹ mong tôi trở thành một người hiểu biết, giỏi giang? Nhưng càng lớn, tôi lại càng thấy mình chẳng có gì nổi bật. Điều duy nhất mọi người nhận xét về tôi là “hiểu chuyện” nhưng buồn thay một đứa trẻ hiểu chuyện thường là đứa luôn biết nhường phần kẹo của mình cho người khác và cũng là đứa phải luôn giấu đi cảm xúc của chính mình. Có lẽ vì thế mà tôi quen với việc chịu đựng, quen với việc không làm phiền ai, kể cả mẹ. Những cuộc gọi về nhà ít đi, những đoạn tin nhắn cũng thưa dần. Nghĩ rằng chỉ cần mình ổn là được, rằng mình không nên mang thêm nỗi lo cho mẹ nhưng tôi đã không nhận ra rằng chính sự im lặng ấy lại tạo ra một khoảng cách vô hình.

Chiều hôm đó, tôi ngồi xuống bên bờ hồ, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Một cơn gió thoảng qua, mang theo tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại:
“Tôi ôm đàn và hát
Đi xa cùng bè bạn
Ước mơ con là vòng quanh thế gian
Tôi vô tình là thế
Hay quên gọi về mẹ
Ước mơ của mẹ là thấy con về”
Những ký ức tưởng như đã ngủ quên bỗng ùa về… những buổi trưa nắng oi ả, được ông dắt tay đi học về, căn bếp nhỏ ngăn nắp luôn có bà chờ sẵn bữa cơm nóng hay những lần tôi ngồi phía sau chiếc xe Dream cũ, ôm chặt lấy mẹ và ngân nga những giai điệu vu vơ và cả những đêm tôi bật khóc chỉ vì thức dậy không thấy mẹ ở cạnh bên. Tất cả hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm. Mải mê chạy theo những thứ không chắc thuộc về mình đến nỗi tôi quên mất một điều rằng, gia đình mới là điều quan trọng nhất đối với bản thân. Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, chỉ biết rằng nước mắt cứ rơi, không thể ngăn lại, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như vỡ tung. Tôi nhận ra mình đã chạy quá xa, không phải là do khoảng cách địa lý mà là khoảng cách trong chính trái tim đầy vết xước của mình.
Tôi lấy điện thoại ra, do dự rất lâu, tim tôi dường như muốn nổ tung, tay run run khi bấm vào số quen thuộc. Sau một vài hồi chuông đổ tôi nghe thấy giọng nói của mẹ, chỉ một câu hỏi của mẹ thôi mà cổ họng tôi như nghẹn lại. Giọng nói ấy vẫn vậy, vẫn ấm áp và dịu dàng như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau rất lâu, không có gì quá đặc biệt, chỉ là những câu chuyện thường ngày nhưng đối với tôi đó là khoảnh khắc bình yên nhất sau một quãng thời gian dài chông chênh. Trước khi tắt máy mẹ tôi nhẹ nhàng nói: “Mệt quá thì về đây với mẹ”. Câu nói ấy của mẹ khiến tôi trầm ngâm rất lâu.
Chiều muộn, gió bắt đầu dịu lại. Tôi bước đi chậm rãi trên con đường ven hồ, ánh mắt vô tình bị thu hút bởi một bông hoa nhỏ mọc giữa đám cỏ xanh, bông hoa ấy không rực rỡ, không nổi bật nhưng nó vẫn ở đó lặng lẽ và kiên cường. Dường như có sự đồng điệu giữa bông hoa dại nhỏ và cõi lòng vừa khởi sắc của tôi, tôi chợt hiểu ra rằng… có lẽ mình cũng giống như bông hoa dại ấy, không hoàn hảo, không xuất sắc nhưng vẫn đang cố gắng tồn tại và trưởng thành theo cách riêng của mình. Như thế…là đủ. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu tôi biết rằng ở đâu đó vẫn có người luôn chờ tôi trở về. “Đi trăm nẻo trên đường đời, gặp vô vàn cảnh đẹp, kết giao với hàng trăm người, nhưng sau tất cả chỉ để hiểu ra một điều…đường về nhà vĩnh viễn là con đường đẹp nhất, người chờ bạn ở nhà vĩnh viễn là người thương bạn nhất.”
Bài viết: Như Quỳnh
Thiết kế: Hoàng Anh
CHUYỆN CŨ BỎ QUA, HAHA ĐÓN TẾT
Hãy cùng cười tươi lên, Tết đã đến ngay đầu ngõ, vì thế hãy vững tin lên và đón Tết mới với bản thể mới...
Đọc thêmTuổi học trò
Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong...
Đọc thêmLiên hệ
Ms. Kim Thanh: kimthanh.superm@gmail.com
(Đội trưởng)
Mr. Minh Chiến: vominhchien2101@gmail.com
(Đội phó)
Mr. Anh Vũ: vunguyen.181005@gmail.com
(Đội phó)