✪ Nhà
Thu sang, lá chuyển vàng, và tiết trời cũng bắt đầu se lạnh. Từng cơn gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, mang theo mùi hơi đất thoang thoảng sau trận mưa dài, kéo con người ta về miền ký ức xa xăm. Trăng đêm ấy tròn và đẹp lắm. Đó là năm tôi được đón mùa tết trung thu, mà có lẽ mãi về sau cũng chẳng thể nào quên được. Nhớ thuở ấy, cứ đến rằm tháng Tám là cả khu xóm bỗng trở nên rộn ràng đến lạ, khắp nơi đều là tiếng trẻ con tíu tít rủ nhau đi rước đèn. Bọn trẻ chúng tôi chỉ chờ đến ngày này để được dịp “tung hoành” khắp mọi ngõ ngách. Để rồi màn đêm tĩnh mịch thường ngày bất ngờ bị xé tan bởi tiếng hát nghêu ngao và thứ ánh sáng lung linh, mờ ảo từ những chiếc đèn lồng nhỏ xinh. Tết Trung thu, hay còn gọi là “Tết Đoàn viên”, là khoảng thời gian mọi người sum vầy bên mâm cỗ thơm mùi bánh nướng, thưởng trà ngắm trăng rồi kể về những ngày xưa cũ. Khoảnh khắc ấy, tôi thoáng chốc nhận ra, không gì có thể sánh bằng cảm giác ấm cúng khi quây quần bên gia đình, cùng nhau đón một mùa trung thu trọn vẹn. Tuổi thơ tôi, tuy chẳng khá giả là bao, nhưng trong trái tim này luôn được lấp đầy bằng tình yêu thương và hoài niệm đẹp. Một mùa trăng rằm có mẹ có ba, có bánh trung thu thơm bùi, có đèn ông sao lấp lánh và đám bạn vui đùa… Đoạn hồi ức năm nào bỗng bị cắt ngang bởi tiếng hát trong trẻo của tụi nhỏ trong phố: “Bóng cây trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ…”. Hóa ra, một mùa Trung thu nữa lại đến. Những ngày như thế này, thèm được về nhà quá!

Đối với tôi, nhà là nơi mà sự ấm cúng bao trùm tất cả, cảm giác thoải mái níu chân bạn lại lâu hơn. Đặc biệt, đó là nơi sẽ khiến bạn cảm thấy luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về. Đó chính là quan niệm, cũng là lý tưởng của tôi. Bạn biết vì sao không? Vì với tôi, “nhà” không đơn giản là nhà.
Nhà, chỉ là 1 từ ngữ ngắn ngủi, nhưng bạn có để ý không, “nhà” được cấu thành từ 3 chữ cái khác nhau “n” / “h” / “à” và mang hàm nghĩa vô cùng to lớn. Cũng giống như một mái nhà đúng nghĩa sẽ luôn chứa đựng những mảnh ghép yêu thương: của ba, của mẹ và của con. Thật vậy, không phải công trình kiến trúc nào có ngói lợp, có 4 bức tường bao quanh, có phòng ốc để nghỉ ngơi đều được gọi là nhà. Có thể người khác sẽ khen nức nở khi chiêm ngưỡng căn nhà sang trọng nào đó, đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng như thế chưa đủ! Một ngôi nhà đẹp đẽ đến đâu, hoa lệ đến mấy, nếu thiếu đi hơi ấm tình thân, niềm vui và sự bình yên khi trở về, thì nơi đó mãi mãi không thể gọi là “nhà”.
Có phải hay không, càng lớn con người càng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, nào là chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện cơ quan xí nghiệp rồi đến chuyện con cái… Ti tỉ thứ phải lo trên đời, đã khiến ta vô tình lãng quên giá trị cốt lõi của gia đình? Chúng ta về nhà vì đơn giản, không về nhà thì đi đâu bây giờ? Hoặc vì cả ngày làm việc quá vất vả rồi, nên về nhà ăn vội bữa cơm rồi đi ngủ, đến sáng mở mắt ra lại chạy xe đi làm tiếp. Cứ thế, như một thói quen! Để rồi ta bất giác nhận ra, có lẽ mình đã quên dành cho nhau những câu nói yêu thương, những cuộc trò chuyện sau bữa cơm chiều cũng dần dần ít đi…
Riêng bản thân tôi, nhà không đơn thuần là nơi để ăn uống, ngủ nghỉ sau một ngày làm việc mệt mỏi, mà còn là nơi vỗ về yêu thương. Một nơi khiến chúng ta buông xuống mọi phòng bị để sà vào vòng tay ấm áp của người thân, là nơi dù bạn có kể những câu chuyện ngớ ngẩn nhất, cũng sẽ có người ngồi đó lắng nghe bạn. Bước vào thế giới của người trưởng thành, ta mới nhận ra đến được với thành công là một quãng hành trình đầy chông gai và thử thách. Có lúc chúng ta giống như con chiến mã hăng sức lao về phía trước, và cũng có lúc vì những ngông cuồng tuổi trẻ mà ngã một cú đau đớn. Nhưng không sao, cuộc đời mà, bao giờ cũng có những nốt trầm lặng khiến con người ta trở nên bất lực. Nếu bản thân đã mệt mỏi quá rồi, vậy thì hãy về nhà đi, mọi giông bão sẽ mãi đứng sau cánh cửa. Ở đó, mọi điều tiếng hay gièm pha sẽ tự nhiên biến mất, chỉ còn lại sự bình yên và cái ôm an ủi. Ba mẹ vẫn luôn ở đấy đợi chúng ta trở về, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt mỗi khi ta yếu lòng. Bởi vì, nơi ấy chính là “nhà”.
Nhà, là nơi ta được sống đúng với bản thân mình nhất. Ở nhà, chúng ta sẽ không cần phải cố gồng mình để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt người khác. Bởi vì dù bạn có là người như thế nào bên ngoài xã hội, nhưng trong lòng ba mẹ, bạn mãi là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư lự. Hay nói cách khác, khi đã quay về mái ấm của mình, chúng ta được trở lại với sở thích ban sơ, muốn làm gì thì làm. Ta có thể kỳ dị, có thể khác thường hoặc “điên” hơn một chút cũng được, thậm chí, sẽ có người không ngại cùng ta làm ra mấy trò trẻ con, nhắng nhít. Do đó, hãy cứ thoải mái làm điều mình thích khi ở nhà, vì ta sẽ luôn được chấp nhận.
Nhà, là nơi điện thoại reo không ngừng, giục ta mau về ăn cơm, là nơi bất kỳ “món sơn hào hải vị” nào cũng không thể so sánh với bữa cơm mẹ nấu. Và dù cho món ăn đó không được bày trí bắt mắt như ngoài quán, nhưng lại là món ăn rất đặc biệt vì tất cả đều được nêm nếm bằng gia vị yêu thương.
Nhà của mình, có thể là ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy cũng có thể là căn nhà lợp ngói giản đơn. Thế nhưng, chỉ cần ở đó có tình yêu thương, hơi ấm và sự thân thuộc mà chúng ta dành cho nhau, nơi ấy được gọi là “nhà”. Nhà là nơi khởi nguồn của đam mê, là nơi cho ta dũng khí để đương đầu với mọi khó khăn để đến được vạch đích mình muốn. Tôi cam đoan, bạn có thể cầm chắc chiếc cúp vinh quang của cuộc đời mình, nếu bạn đủ bản lĩnh và kiên trì theo đuổi nó. Nhưng liệu sức khỏe của ba mẹ có đủ để chờ đợi bạn chiến thắng trở về không? Tôi không cần bạn đưa ra câu trả lời vội vàng nào cả. Cứ từ từ, lắng lại một chút, nghĩ về những chuyến hành trình rong ruổi vừa qua, và những thứ bạn đạt được, có còn nguyên vẹn ý nghĩa nếu đổi lại là mái tóc đã điểm bạc… Thế đấy, con người chẳng ai đoán trước được tương lai của chính mình cả, vậy cho nên, việc chúng ta cần làm ở hiện tại, chính là trân trọng và biết ơn những điều giản dị mà ta có. Đừng vì mãi chạy theo khát vọng ngoài kia mà quên đi mất phía sau ta vẫn còn một nơi để tìm về với bình yên.
Hạ qua và thu đã tới. Không còn cái nắng chói chang của mùa hạ, cũng không ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông, nhưng chính sự chuyển giao ấy lại khiến mùa thu trở nên đặc biệt hơn. Ngắm nhìn từng chiếc lá vàng chao lượn vài vòng trong làn gió heo may rồi nhẹ nhàng chạm đất, lòng người chợt rung lên bao xúc cảm khôn nguôi. Hy vọng ngọn lửa bập bùng nơi bếp sưởi sẽ phần nào làm ai đó vơi bớt nỗi nhớ nhà, mong cho mọi việc đều suôn sẻ để mọi người có thể quay về đón tết đoàn viên. Chúc cho tôi, bạn, tất cả chúng ta sẽ có một mùa trăng rằm thật ý nghĩa và hạnh phúc bên vòng tay của người thân yêu. Trung thu rồi, về nhà thôi!
Bài viết: Yến Nhi
Thiết kế: Vân Thảo
Tuổi học trò
Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong...
Đọc thêmTui thích làm Titanium!
Nếu nói những cơn mưa rào tuổi trẻ khiến ta muốn đắm mình mãi cho dù có lớn lên, thì có lẽ những đứa trẻ...
Đọc thêmTặng hoa liệu có “lỗi thời”?!
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng đôi ba lần nghe câu “Tặng hoa làm chi, phí tiền”, “Hoa rồi cũng héo thôi, tặng...
Đọc thêm