✪ Trà
Nhắc đến trà thì ai mà không biết, cái thức uống từ thời ông bà đến nay còn giữ, là một phần trong nếp sống của người Việt bao đời. Trưa hè, nắng chiếu cháy cả lưng, vừa cày xong một thửa ruộng, tựa vào gốc cây làm một ngụm trà đắng chát là bao nhiêu mệt mỏi như tan biến. Tối đến, mấy chú mấy bác ngồi ngoài hiên, chính giữa là tách trà và vài ba cái ly nhỏ, ngồi nói chuyện đồng áng, chuyện xóm làng. Mùi trà phả vào những câu chuyện cổ tích bà kể, thoang thoảng qua những lời mẹ ru, có khi là bóng lưng của ông bên ấm trà trầm ngâm suy nghĩ. Trà đi vào kí ức tuổi thơ tôi như thế đấy.
Lúc còn bé, tôi không hiểu tại sao người lớn lại chuộng uống trà, mùi thơm nhưng uống vào lại đắng ngắt, mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ không hết khát được. Ông tôi bảo uống trà không phải là uống nhanh, uống vội, uống cho xong. Trà buộc người ta phải ngồi xuống, nhâm nhi từng ngụm, vừa uống vừa ngẫm nghĩ cho tâm tĩnh lại. Lúc đó tôi 10 tuổi, ngồi cùng ông, bắt chước ông uống ít trà rồi nhìn xe cộ ngoài đường qua lại, không cảm thấy gì ngoại trừ vị đắng chát còn vương trong miệng.

Ngoài loại trà nguyên chất kia thì còn có trà đá đường. Thêm một ít đường với đá viên vào thôi thì lại khác, nó dễ uống hơn hẳn. Tôi thường nghe anh chị tôi nói về cuộc sống sinh viên của họ, quán trà đá bên vỉa hè đường phố Sài Gòn là một phần trong đó. Ở đấy người ta ngồi trên những chiếc ghế con con. Quầy bán hàng có nào là bánh kẹo, thuốc lá, kẹo cao su. Xe cộ qua lại như mắc cửi. Ly trà đá đường mát lạnh, giải khát sau những tiết học vất vả trên giảng đường, thức uống của mấy chú xe ôm khi vắng khách, hay một nhóm bạn bè tụ tập. Qua đó người ta mới cảm được cái chất của Sài Gòn năm ấy, Sài Gòn của những ngày tháng sinh viên xa quê, bôn ba khắp chốn.
Ngày nay, ai cũng quen thuộc với trà sữa. Người ta nấu trà rồi cho thêm sữa, trân châu hay nhiều loại topping khác. Vị ngọt của sữa, của đường đôi khi làm vị đắng chát của trà chỉ còn một ít. Trà sữa không như một tách trà chỉ nếm được vị đắng, người ta thêm cho nó nhiều hương vị, nhiều sự lựa chọn khác nhau, bởi thế nên mới phù hợp với thị hiếu của người trẻ. Khác với trà, ít ai uống trà sữa một cách chậm rãi mà cũng không ai vừa uống vừa suy nghĩ. Đời sống vội vã, người ta cũng chọn một thức uống vừa ngon miệng lại nhanh chóng, uống xong là xong, chẳng để lại gì ngoài ly và bọc nhựa.
Mỗi tách trà mang một câu chuyện của người thưởng thức nó. Trà là không vội, từ khâu pha trà đến uống trà, vội là hỏng, không phải là tấp vào một quán gọi để mang đi, cũng không phải là vị ngọt ngấy từ sữa tươi và đường hóa học.
Thưởng trà cũng như là cảm nhận cuộc đời, đắng ban đầu, ngọt về sau. Chỉ ai ngồi cảm nhận mới thấy được hương vị ngọt tinh tế thấm qua cuống họng sau một lượt đắng chát ở đầu lưỡi. Trà không làm người ta say đắm ở lần đầu tiên, nó dành cho người biết kiên nhẫn, chịu được đắng chát thì mới nhận được hậu vị ngọt ngào. Bởi vậy, người uống được trà lại đâm ra nghiện, thưởng trà trở thành một thói quen khó bỏ. Mà cái thói quen này giúp người ta có được một khoảng lặng giữa những vội vã, xô bồ của xã hội. Tách trà trông đơn giản nhưng lại chứa nhiều câu chuyện khiến người ta ngẫm lại, nếu uống nhanh thì sao có thể cảm nhận được cái tinh tế, tao nhã của trà.
Bài viết: Hạ Vy
Thiết kế: Gia Hân
Starry Night – Thực hư bức tranh chuyển động?
Vincent Willem Van Gogh (1853 - 1890) - một cái tên quá đỗi quen thuộc với làng hội họa thế giới. Ông sinh ra ở...
Đọc thêmĐÀN NGUYỆT
“Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh, Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần. Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm! Mỗi giọt rơi tàn...
Đọc thêmĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH
Chim bay đôi cánh mỏi nhừ Tiếng kêu khắc khoải lừ đừ ngày đêm Ai ơi nhớ núi êm đềm Nhớ trăng trên suối, nhớ...
Đọc thêm