✪ TUổi học trò - nhớ lại cũng vui
Đã qua lâu lắm rồi cái thời cấp 3, tuy đầy xốc nổi nhưng vô cùng trong sáng. Những năm tháng đó, ta miệt mài chạy theo những nhiệt huyết đang cháy trong tim mà không màng tới ngày sau. Nhưng rồi cũng đến lúc dừng lại, chúng ta đều phải lớn lên. Trưởng thành thường không có chỗ cho những ngông cuồng nên đành đặt lại kỉ niệm ấy vào một góc của kí ức. Để rồi một ngày ngẫm lại, ta tự bật cười vì sự hồn nhiên ngày trước, những ngày mà ta đã từng sống bằng tất cả sức trẻ và đam mê của mình.
Có ai nhớ về những tiết học mỗi sáng trên lớp. Thầy miệt mài giảng một bài hóa mà không ai hiểu, còn mấy đứa bàn cuối cứ cặm cụi dưới bàn chia nhau từng miếng bánh. Có thằng bạn tham ăn, nhét cho đầy miệng, mỗi lần thầy nhìn đến là miệng phồng lên, ánh mắt lại mở to ra vẻ vô tội. Thế là suốt tiết có đứa phải đứng góc lớp, quà tặng kèm là được phân trực nhật cả tuần. Nhưng phạt thì phạt, có ai chừa đâu, cứ đợi đến tiết hóa là lại lôi bánh kẹo ra, vừa ăn vừa sợ rồi nhìn nhau cười khúc khích.
Ngày ấy là những lần trốn học thể dục la cà khắp các quán xá. Mấy hàng ăn vặt có bao giờ vắng mặt mấy đứa nhóc lúc ba giờ chiều mỗi thứ sáu. Chiếc quán nhỏ xíu dựng lên bởi hai chiếc xe đẩy ghép lại. Trên đấy có đủ thứ: nào bánh, nào kẹo, dăm ba chiếc que xiên chả và trái cây, một thùng nước đá to để trên chiếc ghế con con bên cạnh. Cô bán hàng được chúng nó gọi một tiếng thân thương: “Má Liên”, cứ tiếng gọi tiếng ơi như thế lại quen mặt lúc nào không hay. Chỉ vậy thôi mà đã có bao lứa học sinh dừng chân ghé lại, rồi thành cái nơi tụ họp quen thuộc trong cả ba năm thanh xuân ngắn ngủi.

Cấp ba là những buổi chiều nắng vàng chiếu vào lớp học, bắt gặp ánh mắt của anh bạn bàn bên. Bỗng thấy những rung động đầu đời chợt ngỏ, những cảm xúc không nói được thành lời, nhưng cũng lắm lúc là sự bối rối khó tả. Ai cũng từng mong chờ mối tình năm 18 tuổi, chẳng cần lo nghĩ, chỉ cần mỗi chiều hò hẹn, thấy được ánh nắng vàng chiếu trên đôi má người ta thương. Năm ấy, không thể cùng nhau hứa hẹn tương lai, nhưng ít nhất cũng trở thành một kỷ niệm đẹp trong một góc ký ức khi trưởng thành.
Có lẽ ngày đáng nhớ nhất luôn là ngày cuối cùng. Những đứa trẻ năm 18 tuổi nhận ra rằng đã đến lúc phải lớn lên, đã đến lúc phải tạm rời xa nhau rồi. Ngày cuối cùng, thầy chủ nhiệm có đứng trên bục nói mấy lời. Thường ngày nghiêm khắc là thế nhưng khi đứng trước sự chia ly, người đàn ông ấy lại nghẹn ngào đến lạ. Lớp học hôm ấy mang một màu yên ắng, chỉ có vài tiếng sụt sùi và mấy chú chim hót râm rang bên khung cửa sổ. Thầy dặn dò về ngày thi và nhắc nhở chúng tôi bình tĩnh, thầy nói về trưởng thành – nơi mà chúng tôi sắp đến và thầy cũng nói về lần hẹn gặp lại ở những ngày sau. Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn còn đó cái cảm giác lành lạnh của mưa tháng 6 và những ánh mắt lưu luyến dành cho nhau.
Có thể thời học sinh của mỗi chúng ta khác nhau, nhưng thiết nghĩ, khi được khoác lên mình chiếc áo trắng đồng phục, cùng bạn bè cắp sách đến trường đã là điều may mắn. Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong một góc nhỏ hành trang là những kỷ niệm đẹp để nhớ về. Sau này, nếu có dịp gặp lại, chúng ta vẫn sẽ ngồi ở bàn học ấy, nhìn ánh nắng chiếu vào lớp học. Bỗng chốc ta về với năm 18 tuổi, tiếng thầy Hóa giảng bài và giọng cười khúc khích khi lũ bạn lén lút giấu miếng bánh trong ngăn bàn.
Bài viết: Hạ Vy
Thiết kế: Công Minh
Cái chết liệu có đáng sợ hay không?
Đối với một độ tuổi còn trẻ như hiện tại nghĩ về cái chết, có người thì sẽ cảm giác hơi kỳ cục và vớ...
Đọc thêmStarry Night – Thực hư bức tranh chuyển động?
Vincent Willem Van Gogh (1853 - 1890) - một cái tên quá đỗi quen thuộc với làng hội họa thế giới. Ông sinh ra ở...
Đọc thêmTỤI MÌNH NGÀY ĐÓ
Thỉnh thoảng tôi nghe bác bảo dạo này sao ít thấy bọn tôi chơi cùng như ngày nhỏ nữa, bọn trẻ đã lớn thế này...
Đọc thêmĐiện ảnh Việt Nam cần cải thiện điều gì để giữ chân khán giả Việt?
Bao lâu rồi bạn chưa xem một bộ phim Việt thật sự ấn tượng? Những bộ phim Việt dạo gần đây có khiến bạn chán...
Đọc thêm