Valentine week: yêu

   Cơn gió tháng Hai lướt qua tôi như một cái chạm khẽ, hắn chạm vào má, vào tóc và cả vào những tâm sự trong tôi. Đứng yên giữa khoảng trời màu nhạt, tôi để mặc cảm xúc trôi đi không cần điểm đến. Những ngày này, thời gian dường như chậm lại, đủ chậm để tôi nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Có những khoảng lặng kéo dài, nơi tôi học cách chấp nhận sự cô đơn như một phần quen thuộc của cuộc sống. Không phải để than trách, cũng không phải để trốn chạy, chỉ đơn giản là ở lại, lắng nghe và để trái tim tự tìm lấy nhịp đập của riêng nó giữa những ngày tháng Hai lạnh và lặng như thế!

   Từ nhỏ đến giờ, tôi chẳng thể hiểu nổi lễ tình nhân là thứ quái quỷ gì? Người ta tặng nhau quà cáp, sô cô la để vinh danh sự hi sinh vì người mình yêu của một vị thánh? Vốn dĩ với một người con gái sinh ra trong gia đình truyền thống như tôi, thứ tình cảm cao cả ấy thật sự là một điều xa xỉ. Bố mẹ tôi, những người luôn nói với tôi rằng phải nhẫn nhịn, họ luôn cho rằng việc tôi bị đối xử tệ là vì bản thân mình chưa tốt. Cứ như thế, không biết từ bao giờ tôi đã chìm sâu vào hố đen của sự tuyệt vọng. Trái tim và cả đôi mắt của tôi đều bị bao trùm bởi màn đêm u tối. Tôi chẳng dám thắp cho mình một ánh nến, vì có thể chúng sẽ lại thổi bùng trong tôi ngọn lửa hi vọng. Tôi cũng chẳng dám ham mê hơi ấm của người khác, vì biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ thiêu rụi tôi.

   Cứ như thế ngày qua ngày, tôi ôm nỗi cô đơn ấy mà lười nhác sống. Nhìn những cặp đôi âu yếm nhau mà tôi ghen tị, không chỉ vì họ có được thứ gọi là tình yêu, mà họ còn rất “dám”. Vì tình yêu không chỉ mang đến cho con người ta tiếng cười mà còn đem theo cả những giọt nước mắt. Tôi đã thấy người ta yêu nhau sâu đậm, thề thốt rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, nhưng chẳng bao lâu sau một người đã bị bỏ lại. Những giọt nước mắt mang theo tủi hờn và đau đớn, tiếng khóc của họ như đang xé cả ruột gan. Thứ tình yêu dã man ấy mà người ta vẫn thi nhau đâm đầu vào. Lúc ấy tôi nhận ra khi con người ta yêu nhau, họ đã dám hạnh phúc thì cũng sẽ dám tin, dám đau, dám đánh đổi tổn thương lấy những kỉ niệm đẹp khó phai. Dù xa nhau cả hàng vạn dặm, bị ngăn cách nhau cả nửa vòng Trái Đất, nếu có thể họ vẫn đợi, họ vẫn một lòng một dạ với trái tim ấm nóng luôn hướng về đối phương. Nếu là tôi, tôi sẽ không dám, tôi thu mình trong vòng tròn do mình tự tạo lấy, tôi không hiểu nổi tại sao họ có thể đợi một người dù biết rằng họ sẽ không về? Hay họ luôn sống trong kỉ niệm khi tình yêu không còn? Tình yêu, vốn dĩ thật khó hiểu.

   Bước vào quán cà phê quen thuộc, tôi gọi cho mình một ly cacao nóng, hi vọng chúng sẽ sưởi ấm được trái tim đang nguội lạnh của tôi, đảo mắt nhìn xung quanh họ có vui có buồn, có cười có khóc, nhưng dù thế nào, ai ai cũng có người bên cạnh. Cái lạnh đầu tháng Hai đã khiến con người ta xích lại gần nhau, chỉ trừ tôi, tôi chợt quay sang chiếc ghế trống bên cạnh và thở dài, cuối cùng thì tôi vẫn một mình. Không phải vì tôi không muốn được yêu, nhìn mấy người yêu nhau tôi ghen tị chết đi được! Nhưng tôi nói rồi, tôi không dám.

   Ngồi trong quán, tôi âm thầm lắng nghe những mẩu chuyện thường ngày mọi người kể nhau nghe. Có người vui mừng vì con trai sắp chào đời, có người lại hãnh diện vì được nắm tay bạn gái, những điều đó khiến tôi khẽ cười. Quả thực con người là loài sinh vật vừa dễ hiểu nhất vừa khó hiểu nhất trên đời. Người ta khi nói về tình yêu thì dành biết bao nhiêu lời hoa mỹ, trong khi thú thật hai chữ ấy còn dễ hiểu hơn cả phép tính cơ bản của em trai tôi. Nhưng trong đầu tôi lại luôn văng vẳng một giọng nói, nó bảo tôi khi yêu thì con người ta luôn là kẻ xấu, hoặc là khiến đối phương đau khổ, hoặc là tự bóp lấy trái tim mình. Vì mày đã không được yêu thương bởi những người thân ruột thịt, vậy cớ gì mày hi vọng điều đó ở một linh hồn xa lạ khác? Nó bảo yêu là chết trong lòng một ít và tôi nên sợ tình yêu đi. Tình yêu như liều thuốc độc, như con dao hai lưỡi, không những làm đau bản thân mà còn khiến cơ thể chết dần chết mòn héo úa như một cái cây không ai chăm sóc, không ai bón phân tưới nước.

   Dạo bước đi về thành phố tấp nập, tiếng người tiếng xe đua nhau giằng xé chút không gian yên tĩnh của tôi. Chợt hình ảnh một cặp đôi đang giận dỗi thu trọn vào tầm mắt của tôi. Cô gái ấy áy náy vì mình đã thể hiện chưa tốt trong lúc gặp mặt bố mẹ của anh chàng, cô liên tục nói ra những lời tự chê trách chính mình. Tôi dường như thấy mình đang đứng ở đó trong phút chốc, cảm giác như đang bị chôn chân trong chính những lời tự trách quen thuộc của bản thân khi liên tục nói rằng “mọi lỗi lầm đều từ mình mà ra, mình luôn luôn làm không tốt, mình không xứng đáng được yêu thương”. Nhưng khác với tôi, chàng trai ôm cô vào lòng và liên tục an ủi, anh nói rằng cô đã làm rất tốt, rất đáng khen, anh rất tự hào khi có một người bạn gái như cô. Tôi lặng đi vài giây, vì lần đầu tiên tôi nhận ra…,hoá ra người ta có thể đối xử với nhau như vậy, điều mà tôi hằng ao ước bấy lâu, một cái ôm cùng những lời động viên. Tôi khóc, ấy là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi đã sống vô cảm với chính tôi, ngay cả trong cuộc sống thực tại của mình, tôi không biết giọt nước mắt ấy đến từ trái tim sắp sửa đón được đợt nắng đầu tiên của tình yêu hay vẫn cứ tiếp tục chìm sâu dưới vực thẳm lạnh lẽo của cô đơn? Bỗng chốc một cậu con nít ôm chầm lấy chân tôi, không ngừng hỏi tôi có sao không, có bị đau không. Lau đi những giọt nước mắt tủi thân, tôi xoa đầu cậu bé và nói lời cảm ơn. Cảm ơn ông trời ngày hôm ấy đã cho tôi nhận ra vết thương trong lòng tôi, đồng thời ban cho một thiên sứ nhỏ đem trao liều thuốc ấy. Nhưng nói đến tình yêu thì tôi không dám… sợ nó nữa đâu!  

   Tiếp tục đi dọc theo con phố, men theo ánh đèn đường mờ nhạt ấy, tôi chợt thấy một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp xen lẫn chút chờ đợi thoáng qua trên đường nét nhã nhặn, đôi mắt đôi khi lại hướng nhìn xa xăm về cuối đường và đôi tay đang nắm thật chặt chiếc khăn tay màu be được thêu tỉ mỉ. Có lẽ cô ấy đang chờ một nửa tình yêu của mình quay về hoặc đang đợi một người sẽ không trở về, dù là ý nào đi chăng nữa tôi cũng đã không giống với cô ấy rồi. Cô ấy có người để thương, để nhớ, để đợi chờ, còn tôi cứ rảo bước xung quanh thành phố mà vẫn chỉ có một mình, đôi bàn tay lạnh lẽo cũng mong muốn tìm được hơi ấm của tình yêu. Chẳng lẽ nào, thần tình yêu Cupid đã bỏ quên tôi sao? Ngài ấy đi ngang và không thèm ngó ngàng tới tôi?… Vô vàn suy nghĩ lại ập tới khiến tâm trí tôi rối bời, chợt có tiếng bước chân hối hả cắt ngang dòng suy nghĩ và đưa tôi về thực tại. Đúng như tôi nghĩ, cô gái ấy đã chờ được tình yêu của đời mình đến, cặp đôi ấy đã trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, cả lời xin lỗi và lời cảm ơn. “Xin lỗi vì anh đã đến trễ và cũng cảm ơn em vì đã đợi anh”.

   Tình yêu của họ như đóa hoa diên vĩ luôn kiêu sa, tin tưởng và dũng cảm. Ôi tôi phải thốt lên tiếng vui mừng vì tình yêu của người khác, tôi cũng mong và thầm nghĩ cầu nguyện với sao đêm rằng: hãy cho tôi được gặp tình yêu của đời tôi!

   Sau hôm ấy, tôi nhận ra bản thân chẳng phải kẻ thất bại, chỉ là do bóng ma tâm lý khiến cách tôi bảo vệ chính mình trở nên hơi cực đoan một chút. Tôi vẫn tự ti là thế, nhưng lần này tôi dám cho người khác bước vào vòng tròn của tôi. Tôi dám cho mọi người thấy tôi đã nỗ lực thế nào, chăm chỉ ra sao. Tất cả những gì tệ mà trước giờ tôi gắn với tên mình đều đem đi vứt hết, vì tôi biết để được yêu bởi người khác, trước hết tôi phải biết yêu chính mình!

   Không có bước chân ghé lại để làm xáo trộn sự bình yên mong manh ấy, cũng chẳng có bàn tay buông rời để lại nỗi trống trải quen thuộc. Chỉ là tôi, trong những ngày lễ đầy sắc màu của hạnh phúc đôi lứa, chọn ở lại với chính mình. Tôi ngồi lại giữa những xúc cảm chưa kịp gọi tên, để trái tim tự do rung lên theo cách rất riêng. Một cảm xúc mong manh khẽ chạm vào tôi, nhẹ như tia sáng len lỏi qua khe cửa hẹp, không đủ rực rỡ để làm chói mắt, nhưng đủ ấm để tôi biết rằng trái tim này vẫn còn nguyên vẹn, vẫn biết rung động và vẫn có thể yêu thương.

   Cái lạnh tháng Hai bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn, lạnh buốt trên da, tràn ngập vào tim, vào phổi vào từng nhịp thở khiến cơ thể tôi tê cóng, một ly cacao nóng hay hơi ấm từ chiếc lò sưởi cũng không thể ngăn cản cái lạnh xâm nhập qua từng tấc da tấc thịt của tôi. Nó không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà còn là cảm giác trống trải âm ỉ nằm sâu bên trong, thứ cảm giác khiến người ta thu mình lại giữa những ngày tưởng chừng rất đỗi bình thường.

   Tôi ngồi đó, lặng lẽ, để mặc những cơn gió vô hình đi ngang qua tâm trí. Ngoài kia, tháng Hai vẫn trôi chậm, mang theo những ngày lễ đầy ắp yêu thương của người khác, còn tôi thì học cách ôm lấy chính mình trong im lặng. Cái lạnh không còn khiến tôi run rẩy nữa, mà trở thành một phần của cảm xúc, nhắc tôi rằng mình vẫn đang tồn tại, vẫn đang cảm nhận, dù đôi lúc chẳng biết phải gọi tên cảm giác ấy là gì. Giữa những phút giây như thế, tôi nhận ra rằng có những mùa lạnh không thể được sưởi ấm bằng lửa hay đồ uống nóng, mà chỉ có thể dịu lại bởi hơi ấm của tình yêu nhưng đó là thứ tôi không có, tôi mong chờ thứ quà xa xỉ ấy sẽ đến bên mình ôm lấy thân thể lạnh giá và sưởi ấm đôi bàn tay đang co lại vì cái lạnh. Nghĩ đến đó, tôi khẽ mỉm cười, chợt nhận ra mình đã lạc vào những suy tư về tình yêu từ lúc nào không hay.

   Cuối cùng Valentine cũng đến, bạn đồng hành của tôi vẫn chưa kịp xuất hiện, nhưng nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, lòng tôi cũng ấm áp nhiều phần. Tôi chợt nhận ra, sự trống trải mà mình cảm thấy bấy lâu nay không hẳn vì thiếu một người ở bên, mà vì chính tôi vẫn luôn đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Phải chăng cứ xem họ ngọt ngào như vậy mãi, là một ngày nào đó tôi sẽ giống như họ. Phì cười trước thắc mắc ngây ngô của mình, tôi đặt tay lên trái tim đang đập rộn ràng. Người yêu thương tôi sẽ bước đến khiến tôi dám tin, dám yêu, dám hạnh phúc, chắc chắn ngày đó sẽ đến! Nhưng không phải hôm nay, vì hôm nay tôi chọn ở lại với chính mình. Valentine, một mình nhưng không cô đơn. Giữa dòng người tấp nập của ngày lễ tình nhân, mọi cảm xúc trong tôi ngày hôm nay lại tràn về đầy xao xuyến. Dù là ly cacao nóng tôi uống trong quán nước quen thuộc, hay cặp đôi cùng nhau đi xem mắt cha mẹ, rồi cả cặp đôi đợi nhau ngay góc đường và cái ôm ngây ngô của em bé ấy, tất cả mọi thứ đã khiến tôi càng tin mãnh liệt vào tình yêu hơn. 

   Tôi yêu thứ tình cảm chung thủy từ tận đáy lòng của cặp đôi đã đợi nhau đó. Trong  khoảnh khắc  trái tim tôi chậm lại, tôi đã hiểu ra rằng tình yêu chung thủy không đến từ may mắn, mà đến từ sự kiên nhẫn và lòng tin mà hai người dành cho nhau và dành cho bản thân mình. Nếu có thể đợi được một người như thế, hẳn là trước đó, ta cũng phải học cách không bỏ rơi bản thân. Tôi mỉm cười, lòng nhẹ tênh. Valentine này, tôi không vội tìm kiếm, không vội mong chờ. Tôi chọn yêu mình trước, để khi yêu thương bước đến, đó sẽ là một tình yêu đủ đầy, bền bỉ và xứng đáng như cách người ta đã đợi được nhau giữa bao mùa Valentine trôi qua

                                                                                  Bài viết: Ngọc Nhi – Thanh Băng

                                                                              Thiết kế: Kami – Nguyễn Phúc

HOA DẠI

Hiểu là một sinh viên từ tỉnh lẻ. Mang theo những ước mơ, hoài bão của bản thân lên thành phố học tập, cô bé...

Đọc thêm

Valentine Week: YÊU

Trong khoảnh khắc trái tim tôi chậm lại, tôi đã hiểu ra rằng tình yêu chung thủy không đến từ may mắn, mà đến từ...

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.io.vn

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: doisuperm@ufm.edu.vn 

Liên hệ

Ms. Kim Thanh: kimthanh.superm@gmail.com

(Đội trưởng)

 

Mr. Minh Chiến: vominhchien2101@gmail.com

(Đội phó)

 

Mr. Anh Vũ: vunguyen.181005@gmail.com

(Đội phó)