✪ Điện ảnh Việt Nam cần cải thiện điều gì để giữ chân khán giả Việt?

     Bao lâu rồi bạn chưa xem một bộ phim Việt thật sự ấn tượng? Những bộ phim Việt dạo gần đây có khiến bạn chán ngán khi hy vọng rồi lại thất vọng? Điện ảnh đang là một mảnh đất màu mỡ trên thị trường thu hút không ít những đạo diễn, biên kịch tham gia nhưng vì điều gì những hạt giống nảy mầm từ tay các nhà biên kịch, đạo diễn lại chẳng thể có quả ngọt? Liệu rằng các nhà làm phim có đang cố gắng trồng những cây cao nhưng thiếu tán cây để tạo bóng mát? Và lối đi nào cho sự chuyển mình của nền điện ảnh Việt? 

Hy vọng rồi lại thất vọng

     Phim Việt trong những năm gần đây gắn liền với những drama ồn ào, những câu chuyện gây tranh cãi xung quanh những tình tiết phim, diễn viên hay cả những câu chuyện bên lề. Những cái tên gây tranh cãi như “Trạng Tý”, “Cậu Vàng”, “Mến Gái Miền Tây”, “Kiều”, “Chuyện ma gần nhà”, hay gần đây nhất là “Em và Trịnh”,… đã làm khán giả thở dài ngao ngán và không còn hy vọng gì ở những phim Việt khác. Điểm chung của những bộ phim Việt không được đánh giá cao từ khán giả đó là việc thiếu chỉn chu từ khâu kịch bản đến diễn xuất của các diễn viên. Quá nhiều phim Việt thất bại đã để lại nhiều định kiến trong lòng khán giả.

     Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều bộ phim đã phá kỷ lục về doanh thu phòng vé có thể kể đến “Bố Già”, “Hai Phượng”, “Cua lại vợ bầu”, “Mắt biếc”,… Những bộ phim này đã đạt được doanh thu ấn tượng, điều đó có thể chứng minh rằng khán giả Việt không quay lưng với phim Việt, nhưng nó cũng trở nên đáng ngại khi trở thành một tư tưởng mới cho giới làm phim về doanh thu trăm tỷ. Chúng tạo ra những tơ tưởng dễ dãi, khi mà các nhà làm phim cho ra mắt phim một cách ồ ạt, chẳng màng quan tâm đến chất lượng, điều làm nên thành công của một bộ phim.

Bùng nổ truyền thông 

     Xuất hiện hàng loạt bài Review khen phim trên các diễn đàn Mạng xã hội nhằm kêu gọi mọi người ra rạp xem phim đã không còn quá xa lạ. Đa phần những bài Review trên Mạng xã hội khác xa với trải nghiệm của khán giả, khiến khán giả không còn niềm tin vào phim Việt. Việc seeding quá đà và PR một cách lố lăng đã gây ức chế cho khán giả. Các nhà làm phim đang cố gắng truyền thông nhằm câu về những lợi nhuận mà quên mất rằng sự thành công của một bộ phim đâu chỉ là doanh thu, mà còn là chiều sâu và sự ảnh hưởng của bộ phim đến người xem. Bạn có chần chừ khi ra rạp mua vé và xem một bộ phim Việt được Review là rất hay trên Mạng xã hội không?

     Bố Già nhận được “Cực phê” của Phê Phim, giống chó đóng vai Cậu Vàng không phải là giống chó thuần Việt, đạo diễn phim “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” đã kêu gọi mọi người “Giải cứu phim Việt”, “Trạng Tí” bị khán giả nhất quyết tẩy chay vì lùm xùm bản quyền và rất nhiều tranh cãi khác xoay quanh những bộ phim chiếu rạp được truyền thông ưu ái. Các bài viết liên quan đến những tranh cãi xuất hiện một cách dày đặc, lấn át những bài viết về nội dung, bối cảnh,… Sự bùng nổ truyền thông có phải là cách duy nhất để thu hút lượng người ra rạp? Câu trả lời là không, nhưng cớ sao nhiều nhà sản xuất phim lại tập trung vào truyền thông thay vì đầu tư thêm vào chất lượng của phim? 

     Nhìn vào phim điện ảnh “Đêm tối rực rỡ” có thể thấy rõ, khán giản chỉ cần phim có nội dung đủ hay và Nhà sản xuất làm phim tử tế thì dù phim không được PR rầm rộ vẫn được khán giả tin tưởng và ủng hộ. Thật ra, khán giả không quay lưng với phim Việt, khán giả chỉ quay lưng với phim Việt hời hợt, và thiếu chiều sâu.

Và lối đi nào cho nền điện ảnh Việt? 

     Nhìn chung, điện ảnh Việt cần phải thay đổi rất nhiều để kéo khán giả trở lại rạp, không phải bằng cách thức PR mà còn phải thuyết phục khán giả ở chính sự độc đáo trong nội dung và thuần thục trong diễn xuất của các diễn viên. Đặc biệt, loại bỏ việc quá phụ thuộc vào “Ngôi sao phòng vé” hay PR quá lố sẽ dễ bị phản tác dụng. Điều cần hơn hết chính là việc tìm kiếm và khai thác kịch bản đúng cách, dung hòa các yếu tố từ hình ảnh diễn viên đến nhạc phim, lời thoại, góc máy,… Đó mới là yếu tố hàng đầu giữ chân khán giả.

     Muốn điện ảnh Việt Nam phát triển, trước hết cần phải đổi mới quan niệm. Điện ảnh không chỉ là một ngành nghệ thuật và phim không chỉ là một tác phẩm mà còn là một loại hàng hóa đặc biệt. Đó là sản phẩm của sáng tạo và công nghệ, đem lại giá trị tinh thần cho khán giả, đồng thời có khả năng tạo ra lợi nhuận để tái sản xuất và phát triển. Và trong quá trình sáng tạo nghệ thuật ấy, cần những cá nhân, tập thể thật sự tâm huyết, làm việc bằng sự tử tế để đem lại những giá trị tinh thần, lồng ghép những giá trị nhân văn vào từng thước phim.

     Chứ không phải là những bộ phim nông cạn, hời hợt với những tình tiết phi logic, gượng ép để gây hài. Có nhiều phim doanh thu cao chỉ mang yếu tố giải trí, hài hước mà không có chiều sâu hay để lại thông điệp nào, cũng giống như những cây xanh đủ cao nhưng thiếu tán lá để che mát. Một vũ trụ web-drama triệu view nhưng các nhà làm phim đã làm được gì khi đưa chúng, những kịch bản ấy, những nhân vật ấy ra màn ảnh lớn? Đừng tạo ra những sản phẩm kém chất lượng rồi trách rằng, sao người Việt lại không ủng hộ phim Việt.

     Điện ảnh nước ta đúng là đã có một Trần Anh Hùng (Mùi đu đủ xanh), đang có một Phan Đăng Di (Bi, đừng sợ) vô cùng tài năng và để lại dấu ấn trên bản đồ điện ảnh Việt Nam. Nhưng ngoài những con người ấy, Việt Nam còn bao nhiêu gương mặt đủ khả năng để tiếp bước thành công mà những tài năng ấy đạt được? Không thể phủ nhận việc thiếu hụt các Nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch tài năng không bị chi phối bởi doanh thu và truyền thông. Điều cần thiết là nên trao cơ hội cho những người trẻ đam mê, nhiệt huyết thử sức. Đừng để hiện trạng sinh viên trường Sân khấu điện ảnh không có đất diễn trong khi những diễn viên hạng A thì cứ đóng mãi, vì Nhà sản xuất cần một “ai đó” để đảm bảo doanh thu. 

     Chính phủ vẫn coi điện ảnh là một ngành giải trí bình thường với không chính sách đầu tư về cơ sở vật chất, không tạo điều kiện cho các nhà làm phim, không chú trọng đào tạo nhân lực. Bên cạnh đó, việc kiểm duyệt đã tạo ra nhiều vấn đề và những rào cản không nhỏ cho phim Việt. Đã đến lúc cần phải đấu tranh, phản biện và đòi hỏi sự thay đổi về Luật Điện ảnh để phù hợp với xu hướng của thời đại. Từ việc đưa ra những quy định cụ thể về những yếu tố không được phát sóng, đến phân loại giới hạn độ tuổi rõ ràng và cụ thể. Nếu điện ảnh Việt được phát triển mạnh mẽ, hình ảnh của đất nước sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn thông qua những bộ phim hay thì lợi ích nó mang lại cho kinh tế, du lịch là chuyện đáng để cân nhắc.

     Để xây dựng lại lòng tin của khán giả vào phim Việt là một hành trình dài và cần sự chung tay, đồng lòng của tất cả chúng ta. Hãy ngưng đổ lỗi và tập trung vào chất lượng của từng thước phim, từng lời thoại, từng cử chỉ, nét mặt,… để những bộ phim chất lượng sẽ tiếp nối nhau và khán giả có thể ngồi kín rạp tận hưởng những thước phim ấy. Và liệu chúng ta có nên kỳ vọng vào sự chuyển mình mạnh mẽ của phim Việt?

Bài viết: Lan Anh
Thiết kế: Ngọc Nhi

TỤI MÌNH NGÀY ĐÓ

Thỉnh thoảng tôi nghe bác bảo dạo này sao ít thấy bọn tôi chơi cùng như ngày nhỏ nữa, bọn trẻ đã lớn thế này...

Đọc thêm

Tuổi học trò

Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong...

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)