✪ VẤN NẠN VƯỢT BIÊN: GIẤC MƠ ĐỔI ĐỜI VÀ THẢM KỊCH BUÔN NGƯỜI KINH HOÀNG

   “Ngày 23-10-2019, nhà chức trách Anh phát hiện 39 thi thể người Việt trong một thùng xe container đông lạnh…” Cũng đã gần 3 năm trôi qua kể từ ngày chuyến xe buôn người trái phép xuất phát từ Việt Nam chở theo 39 nạn nhân và họ đã chẳng thể quay về được nữa. Họ ra đi để lại những tin nhắn cuối cùng, những giọt nước mắt của người ở lại, những mất mát đau thương không gì có thể bù đắp nổi. Tưởng rằng sau vụ việc ám ảnh đến bàng hoàng đó, sẽ chẳng còn sự việc nào tương tự xảy ra. Nhưng không, chúng vẫn đang tiếp diễn, chỉ là lần này ở một quốc gia khác, nạn nhân là những đứa con trong những gia đình khác.

“Vụ buôn người chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ”

     Đây là một thảm kịch buôn người xuyên biên giới vừa diễn ra, chấn động và để lại nhiều ám ảnh. Đến tối ngày 29/06 (giờ Mỹ) có đến 53 người nhập cư trái phép từ Mexico đến Mỹ đã tử vong trên container, trên chính những chiếc xe hứa hẹn sẽ đưa họ đến những đất nước mới, làm lại cuộc đời mới. Các nạn nhân trên xe đã trốn từ những quốc gia xa xôi, nhập cư trái phép vào Mỹ. Họ đã được tìm thấy trong xe không có điều hòa, không có thức ăn hay nước uống. Họ không có có đủ điều kiện cần thiết để duy trì sự sống. Khi được các cơ quan chức năng tìm thấy thì đã quá muộn màng.

     Số phận của những người nhập cư nối tiếp từ bi kịch này đến bi kịch khác. Người tài xế của chuyến container ấy bị truy tố về tội buôn người xuyên biên giới, đã bị bắt trong quá trình bỏ trốn với tình trạng có sử dụng chất kích thích. Có rất nhiều nạn nhân kẹt cứng trong xe container đã bị phủ đầy gia vị nhằm che đậy mùi hôi của xác người bốc lên. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là sốc nhiệt, không có nước uống rồi kiệt sức dần, cơ thể không chịu đựng nổi nữa. Hơn 50 nạn nhân đã bỏ mạng, là hơn 50 gia đình không còn những bữa cơm trọn vẹn, là hơn 50 cuộc đời kết thúc trong sự bất hạnh và nuối tiếc. Còn gì đau đớn hơn khi mọi người đang cố gắng tạo ra cuộc sống tốt hơn, dù biết là phải đối mặc với hiểm nguy để đến một đất nước khác, nhưng rồi lại chết theo một cách tuyệt vọng như vậy.

  

 

Giấc mơ Mỹ và bỏ mạng nơi xứ người  

     Cụm từ “Giấc mơ Mỹ” không còn quá xa lạ trong thời buổi hiện nay. Giấc mơ Mỹ (American Dream) là niềm tin rằng bất kỳ ai, bất kể họ sinh ra ở đâu hay ở địa vị nào đều có thể đạt được thành công của riêng mình, trong một xã hội nơi mà tất cả mọi người đều bình đẳng và đều có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, “Giấc mơ Mỹ” bị sao chép thành nhiều phiên bản. Người ta thường dùng cụm từ này để chỉ một niềm tin rằng khi con người đặt chân đến một đất nước khác, tân tiến hơn, ở đó có bình đẳng, có sự sung túc giàu có thì cuộc đời của họ sẽ khác. Họ sẽ đổi đời. Vậy nên chẳng có gì lạ khi nhiều người ôm mộng xuất ngoại đến trời Tây để thay đổi cuộc đời. Có nhiều cách để xuất ngoại, họ có thể đi theo họ hàng, họ có thể xuất khẩu lao động, họ có thể kết hôn cùng người bản xứ,… Đó là những cách đi hợp pháp, được Pháp luật bảo vệ. 

     Nhưng còn một hình thức khác, nguy hiểm và tàn nhẫn hơn, được nhiều lao động lựa chọn là họ giao toàn bộ tiền của, tính mạng của mình cho những đường dây vận chuyển người trái phép sang biên giới. Đa số những người vượt biên trái phép đều là con của những gia đình nghèo khổ, cuộc sống mưu sinh vất vả, thường sinh sống tại vùng nông thôn. Điều có thể giúp họ xoay sở cuộc sống của cả gia đình, là phải kiếm được thật nhiều tiền. Họ nghe một người họ hàng xa hay một ai đó may mắn vượt biên trót lọt nói rằng cuộc sống bên đó tốt lắm, kiếm được nhiều tiền lắm. Dẫu biết xuất cảnh trái phép là hành vi phạm pháp, nhưng do nghĩ chỉ cần qua được thì mức lương sẽ rất cao nên bất chấp nguy hiểm, không màng đến những hậu quả mà liều mạng lên đường. Họ liều mình đến một đất nước xa xôi tìm cuộc đời mới, với niềm hy vọng rằng sẽ gom góp thật nhiều tiền gửi về cho gia đình.  

     Cũng chính vì nắm rõ hoàn cảnh cũng như nhu cầu xuất ngoại của người lao động, nên những tổ chức đưa người qua biên giới đã hứa hẹn một tương lai màu hồng nhằm lấy đi khoản tiền lớn từ người vượt biên. Chi phí của mỗi chuyến đi khá lớn, với những người lao động nghèo thì đó là một khoản tiền lớn, khiến họ phải chạy ngược xuôi vay mượn, gom góp mới đủ. Với hy vọng rằng, sang bên đấy sẽ dùng tiền lương tích góp để trả nợ dần. 

     Để được lên chuyến xe đổi đời ấy, người lao động không chỉ phải tốn nhiều tiền của, công sức mà còn phải đặt cược mạng sống của mình vào tay những kẻ buôn người xuyên biên giới trái phép. Có nhiều người vượt biên trót lọt, đang sống và làm việc ở nước ngoài, gửi ngoại tệ điều đặn về quê nhà. Nhưng cũng có nhiều chuyến xe một chiều, ở đó chỉ có những niềm tin, những khát vọng đổi đời mang theo từ quê hương rồi khép lại nơi xứ người. Hơn 53 người thiệt mạng trên một chuyến xe từ Mexico, 39 người tử vong trên chiếc xe đông lạnh từ Việt Nam,… đó là những thảm kịch kinh hoàng. Nhưng đâu dừng lại ở đó, mỗi ngày có bao nhiêu chuyến xe chở người lao động vượt biên với gánh nặng cơm áo ghì chặt trên vai họ, có biết bao nhiêu người bỏ mạng trên hành trình gian nguy ấy. Họ có biết đó là một hành trình nguy hiểm với độ rủi ro cao không? Bao nhiêu câu chuyện tại chính nơi quê hương của họ, họ biết chứ. Họ cũng biết rằng đôi khi tiền mất mà mạng cũng không giữ được. Dù rằng phải trả cái giá rất đắt nhưng những ước mơ được đổi đời tại “miền đất hứa” vẫn luôn tồn tại, khiến những người nhập cư bất chấp tất cả, chen chúc trên những chiếc xe container rồi bỏ mạng nơi quê người. 

Ai sẽ trả lại mạng sống cho họ? Không ai cả.

Ai sẽ nuôi gia đình của họ? Không ai cả.

Ai sẽ viết tiếp những hy vọng, những niềm tin về một vùng đất mới nơi mà họ có thể có cuộc sống đủ đầy cho chính mình?

Ừ thì, không ai cả.

Số phận “người rơm” – kiếp người rẻ rúng nơi đất khách 

     Việc nhiều người di dân đến các nước phát triển hơn đã xảy ra từ rất lâu và không có dấu hiệu dừng lại, sau những mất mát, đau thương chất chồng. Người bản địa gọi những người vượt biên trái phép là “người rơm”. Đặc điểm của họ là sống và làm việc ở phía sau bếp hay làm những công việc cực nhọc với những cái tên giả. Họ đã tự tay xé bỏ hộ chiếu của mình và không còn được Pháp luật bảo vệ. Họ chấp nhận từ bỏ quốc tịch của mình, bán sức lao động ở những nơi xứ lạ, để đổi lấy những đồng ngoại tệ mang về quê hương, gánh vác trách nhiệm của người con lớn trong gia đình. Họ đáng thương không? Đáng thương chứ. Thật xót xa khi những người lao động nhập cư trái phép từ chối quyền sống, quyền được bảo vệ trên chính quê hương mình, để tha hương đến một quốc gia khác, để rồi bỏ mạng trên đường đi mà không để lại bất cứ thông tin gì, không giấy tờ tùy thân, không thể xác minh danh tính. Có bao giờ bạn nghĩ, không biết trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ấy, họ nghĩ gì? Họ có thấy thương xót cho chính số phận của họ không? Hay họ nghĩ về những người họ yêu thương từ nay chẳng còn có thể gặp lại? Hay một điều gì đó khác,…

     “Mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại…” Cuộc sống nơi xứ người thật sự không dễ dàng gì nếu bạn may mắn vượt biên trót lọt. Để kiếm được tiền từ việc làm thuê cho dân bản địa không phải chuyện đơn giản. Người bản địa sẽ thuê dân nhập cư với chi phí rẻ, buộc họ phải làm nhiều công việc, hay làm nhiều giờ hơn so với bình thường. Lao động tại nước ngoài đồng nghĩa với việc bạn đang chia phần cơm với người lao động bản địa. Khi số lượng người nhập cư ngày càng nhiều thì các người chủ sẽ thuê dân nhập cư với chi phí rẻ hơn, gây bất mãn với người lao động tại địa phương. Dù biết là sẽ khó khăn, sẽ nguy hiểm trăm bề nhưng bởi họ đâu còn cách nào khác. Sự chênh lệch về ngoại tệ sẽ giúp họ có được nhiều tiền hơn so với ở quê nhà. Đâu thể bảo họ ở quê mà làm ăn, bởi với trình độ đó thì chỉ nhận được số lương ít ỏi, không đủ để trả nợ, gánh vác gia đình,…

     Vượt biên trái phép đang là một vấn nạn lớn ở nhiều nước trên Thế giới, trong đó có Việt Nam. Khi mà số lượng người vượt biên, băng rừng qua biên giới Tây Nam ngày một nhiều, chủ yếu là để qua Campuchia lao động. Hay ở các tỉnh miền núi phía Bắc, vượt biên bằng đường bộ qua Trung Quốc. Ngày càng nhiều những đường dây buôn người trái phép được hình thành, ngày càng nhiều những chuyến xe chở người vượt biên ra nước ngoài. Nhưng càng siết chặt các chính sách đường biên giới thì càng nhiều bi kịch xảy ra. Các tổ chức buôn người càng tinh vi và những chuyến đi càng nguy hiểm hơn. Lên án và phạt thật nặng các tổ chức buôn người là chưa đủ. Cần để mọi người hiểu rõ bản chất của thảm kịch buôn người này, để tránh những tổn thất, mất mát về tiền của cũng như tính mạng. Nếu bạn đang cảm thấy vấn nạn này thật nhức nhối và chúng nên dừng lại, hãy hành động đi. Hãy nói với mọi người xung quanh, với con em của những gia đình có ý định vượt biên rằng đây là một hành vi phạm pháp và kể cho họ về những nạn nhân xấu số đã bỏ mạng trên hành trình trái phép đó. Yếu tố quan trọng nhất để vấn nạn này không còn tiếp diễn nữa đó là nhận thức của chính chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nạn buôn người trái phép, bằng cách truyền tải nhiều thông điệp đến mọi miền quê, mọi gia đình, chứ không phải chỉ cảm thấy tiếc thương khi nghe tin một chuyến xe nào đó không trót lọt qua cửa khẩu, khiến nhiều người bỏ mạng nơi đất khách, rồi thôi.

     Vậy nên, hãy nhìn vào những câu chuyện trước mắt. Đừng nghe những lời dụ dỗ về một miền đất hứa đổi đời nào đó xa xôi. Vì biết đâu đôi khi, miền đất hứa không có thật trên đời. Hãy nhìn vào hiện thực, vào những mất mát mà những người vượt biên trái phép hay gia đình của họ đang chịu đựng. Và cân nhắc cho thật kỹ. Mong rằng sẽ có những biện pháp thích hợp nhất từ Chính phủ, rằng nhận thức của cộng đồng về vấn nạn này sẽ được nâng cao. Và hơn hết, sẽ không còn gia đình nào phải chịu cảnh con em mình không còn có thể trở về nữa sau khi lên đường vượt biên ra nước ngoài.  

     Không biết bây giờ có gia đình nào đang chạy ngược xuôi, vay mượn tiền để trả cho những tên buôn người, để chúng đưa con mình ra nước ngoài không? Không biết sẽ còn bao nhiêu chuyến xe đưa người vượt biên nữa, khi mà nhận thức của cộng đồng chưa cao và các biện pháp của Chính phủ vẫn chưa đủ mạnh. Cho đến khi vấn nạn này chấm dứt, thôi thì, cầu chúc cho mọi chuyến xe chở người vượt biên bình an và họ có thể an toàn trở về nhà sau bao năm tháng lan bạt nơi trời Tây. Sài Gòn hôm nay mưa, mong là sẽ chóng tạnh và mọi người đều an toàn về nhà.

Bài viết: Lan Anh 

Thiết kế: Anh Thư  

Tuổi học trò

Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong...

Đọc thêm

Nhà

Thu sang, lá chuyển vàng, và tiết trời cũng bắt đầu se lạnh. Từng cơn gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, mang theo mùi...

Đọc thêm
Áo dài

ÁO DÀI

Áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục, mà là bản trường ca mềm mại của lịch sử và tâm hồn dân tộc.

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)