✪ CÁNH DIỀU CHIỀU QUÊ

Dạo gần đây, tôi hay nghĩ ngợi vẩn vơ về những chuyện đã cũ, về những ngày còn nhỏ trốn giấc ngủ trưa để rong chơi cùng với đám bạn thuở thiếu thời. Những người bạn ấy đã cùng tôi trải qua không biết bao nhiêu trò chơi, trong suốt những năm tháng bọn tôi lớn lên. Đến bây giờ, nếu yêu cầu phải kể ra hết những trò chơi mà bọn tôi đã từng chơi, tôi chẳng nhớ rõ để kể hết được. Nhưng sâu thẳm trong ký ức của mình, tôi vẫn nhớ mãi một trò chơi dân gian mà tôi cá rằng trẻ con nào cũng từng yêu thích: thả diều.

     Tuổi thơ của những đứa trẻ ngày đó được làm bạn cùng những cánh diều, được cùng chúng bay lên trên nền trời cao rộng kia là một niềm vui sướng diệu kỳ. Chính những cánh diều ấy đã nâng đỡ tuổi thơ tôi. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc được tự tay cầm con nhiều của mình đi đến bãi thả với một niềm hân hoan dâng lên trong lòng. Khung cảnh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi mỗi khi bất giác nghĩ về: cánh đồng nội xanh mướt, rì rào tiếng gió thổi, mùi hương dịu nhẹ ở giữa đồng, văng vẳng bên tai là tiếng cười nói của đám bạn. Đôi khi giờ đây, tôi muốn mình cứ sống mãi trong khoảnh khắc ấy, khi mà điều duy nhất phải lo lắng lúc này là chơi thật nhanh, kẻo trời sập tối.

     Để diều có thể bay lên thì mất khá nhiều thời gian với một đứa trẻ như tôi. Phải chạy đà những bước đầu tiên để con diều nương theo gió cũng đủ làm tấm lưng bé xíu ấy ướt đẫm. Không biết tôi đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần trên con đường đê, để diều bắt gió bay lên như tụi bạn. Nhưng tôi không nản chí, cứ tiếp tục cầm ở tâm điểm sợi dây, tay hơi cao ngang đầu, chạy, chạy mãi. Chắc có lẽ vì tôi biết được, khoảnh khắc ngắm nhìn con diều bay lượn dưới bầu trời xa xa kia sẽ vui sướng đến nhường nào.

     Còn gì bằng khi diều gặp gió, đó là lúc những con diều bay cao, bay xa nhất. Chúng tha hồ chao lượn tự do, thỏa sức tô điểm màu sắc của riêng mình dưới cái nhìn đầy ngưỡng mộ của đám trẻ. Tôi bắt gặp mình nhớ da diết hình ảnh những đứa trẻ đang giương đôi mắt trong veo, hướng theo những cánh diều bay với một niềm hạnh phúc khó tả. Phải chăng chúng đang ký thác tất cả hy vọng, bao ước mơ đầu đời vào cánh diều kia để gió đưa những hoài bão ấy đến những miền đất hứa, đến một tương lai đầy tươi sáng?

     Nhưng không phải lúc nào thả diều cũng mang lại niềm vui. Bởi, không phải đứa trẻ nào cũng có thể điều khiển con diều theo ý muốn. Đôi lúc, trời đột ngột đổi ngược hướng gió, làm diều chao đảo mà hạ xuống. Tôi chắc rằng lúc ấy bọn một tôi sẽ xụ mặt xuống, buồn bã, đợi đến khi nào gió lên sẽ bắt đầu lại. Khi ấy, chẳng đứa nào trong bọn tôi biết quan sát việc thay đổi hướng gió, nghiên cứu về tốc độ gió để con diều có thể bay được lâu và xa hơn. Những đứa trẻ thường thế, chúng chẳng tính toán điều chi, chúng chỉ cần được nô đùa vui vẻ, thế thôi.

     Tuổi thơ của bọn tôi là được tung tăng chạy nhảy, dẫu có vấp ngã đôi lần, trầy xước đôi chỗ. Là được đắm mình trong những buổi chiều hoàng hôn buông xuống rặng tre đầu làng với những cánh diều trong tay, bên vai là những người bạn cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những ngày tháng vô ưu vô lo nhất đời. Vậy là hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của một đứa trẻ đôi khi chỉ đơn giản đến thế.

     Và những trò chơi ngày ấu thơ, đa phần đều dừng lại khi một trong những đứa bọn tôi bị mẹ gọi về. Trong tâm trí của những đứa trẻ lúc đó, chơi đùa, chạy nhảy chẳng bao giờ là đủ cả. Vì thế lúc nào bọn tôi cũng ra về cùng với sự tiếc nuối và một lời hẹn gặp cho lần sau.

Vậy là kết thúc.

Sau đó,

Sau đó bọn tôi lớn lên.

     Trò chơi thả diều nằm lại trên những cánh đồng mới gặt còn vương mùi lúa chín, nằm lại dưới những buổi chiều quê tháng sáu, gió thổi mát rượi. Và nằm lại trong ký ức của đám trẻ con ngày đó, nâng đỡ những ước mơ trẻ dại và để chúng mang theo bên mình trên những hành trình kế tiếp.

   Thật ra mỗi khi nghĩ về trò chơi dân gian này, tôi thấy lòng mình bồi hồi xen lẫn chút tiếc nuối. Tôi thấy mình như đi lạc trong miền ký ức của ngày xưa, có khi thật gần như vừa mới hôm qua, có khi xa lạ chẳng thể nhớ nổi. Không biết tự bao giờ, những cánh diều theo chân tôi trong suốt những ngày thơ ấu, đã chẳng đi cùng tôi nữa. Cũng từ rất lâu rồi tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn những cánh diều bay ngợp trời như trước kia. Phải chăng càng lớn lên, giữa bộn bề mưu sinh, giữa những lo toan thường nhật, những áp lực vô hình đang đè nặng đôi vai, người ta không còn cảm thấy vui vẻ như trước? Và cũng có lẽ, người ta đã quên dần những ước mơ, khát vọng năm xưa mà bản thân từng ấp ủ. Nhưng ai rồi cũng vậy mà, bỏ lại sau lưng tuổi thơ mình, bỏ lại những cánh diều ngày nhỏ, bỏ lại niềm hạnh phúc diệu kỳ mà những trò chơi ngày bé mang lại, rồi lớn lên.

     Tôi cũng hơi chạnh lòng khi trẻ em ngày nay có vẻ không còn hứng thú với trò thả diều, như bọn tôi ngày trước. Trẻ em bây giờ ưu tiên những món đồ công nghệ, thao tác bằng những cái chạm trên các thiết bị điện tử. Chúng thích những thứ ấy hơn là những trưa hè nóng nực, đạp xe với que kem trên tay, hay là những buổi chiều trời rạng thỏa sức chạy nhảy cùng những cánh diều. Tôi biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến. Nhưng tôi mong rằng, chúng có thể được vui đùa theo đúng tuổi của mình. Hy vọng dù là thế hệ nào đi nữa, thì mỗi trẻ em đều sẽ trải qua những ngày tháng tuổi thơ thật trọn vẹn, sẽ được làm bạn cùng những cánh diều, để cánh diều tuổi thơ ấy sẽ bay lên cùng với bao ước mơ, hoài bão của một thời non dại.

     Còn những đứa trẻ bên trong hình hài mang danh người lớn kia, trên cánh diều năm đó, bạn đã thả bao nhiêu ước mơ đi rồi?

Bài viết: Lan Anh
Thiết kế: Hồng Ngân

Mùa

Xuân-hạ-thu-đông vốn là quy luật tuần hoàn của mẹ thiên nhiên, là 1 chu kì trọn vẹn của sự sống. Mỗi mùa đến và đi...

Đọc thêm

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)