✪ NHớ
Cuộc đời chúng ta, làm sao chạy thoát được nỗi nhớ. Đứng trước nỗi nhớ, chúng ta nghĩ về điều gì đầu tiên?
Nỗi nhớ nhà của người con tha hương xa xứ, nỗi nhớ của người ở lại hay nỗi nhớ về một thời đã xa? Tôi nhớ hương vị quê nhà mỗi dịp gần Tết, cậu bạn tôi lặng lẽ buồn mỗi khi Sài Gòn bất chợt đổ mưa, cậu bảo mưa làm cậu nhớ về những điều cũ kĩ, về những ngày rong ruổi trên con đường làng bình dị. Cô bạn lần đầu xa quê, bước chân vào thành phố xa hoa để học tập, bật khóc nức nở vì nỗi nhớ nhà, nhớ tiếng gọi thân thương của mẹ, nhớ hơi ấm vòng tay của cha.
Con người ta, thường yếu đuối khi đứng trước nỗi nhớ của chính mình. Có những nỗi nhớ thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có những nỗi nhớ đến thấu tận tim can. Tôi từng có một nỗi nhớ miên man, nhè nhẹ mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Nỗi nhớ về một thời thiếu niên ngây dại, nhớ về những người mình không còn cơ hội để gặp được nữa, nỗi nhớ về một miền đất mang tên “quê hương”. Bao giờ cũng thế, nỗi nhớ nhẹ nhàng thường là nỗi nhớ khiến người ta chết lặng đi trong lòng một chút, khiến người ta tịch mịch, khiến người ta trầm ngâm. Có đôi khi tôi thả mình vào những xúc cảm miên man ấy, để trái tim mình thổn thức, để một lần nữa được sống lại những kỉ niệm ngày trước.

Tôi nhớ cái ngày xưa, ngày mẹ tôi còn chở tôi tới trường trên chiếc xe đạp cũ. Nhớ ngày tôi vui đùa cùng lũ bạn, nhớ ngày đầu tiên mà tôi gặp người bạn ấy. Có lẽ là tôi đã nhớ cậu ấy rồi, nhớ những ngày rong ruổi trên từng con phố cùng nhau, cùng nhau hát khúc ca của tuổi trẻ, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo phố. Nhớ về những lời hứa, những dự định đã từng cùng nhau ấp ủ bây giờ chỉ là gió thoảng mây bay. Nhớ về một mối quan hệ đã từng thân thiết, đã từng coi nhau là những người bạn chân thành, bây giờ đến mở đầu cuộc thoại cũng chẳng thể nữa. Chẳng thể kể nhau nghe về một ngày của mình đã diễn ra như thế nào, chẳng thể thoải mái nói chuyện, chẳng thể trở về được như trước kia. Tệ thật, đúng không? Có lẽ cái giết chết chúng ta không phải là sự chia ly, mà là những kí ức đang tồn đọng không lối thoát trong tâm trí của chính mình. Nó hóa thân, vút bay lên thành nỗi nhớ, làm trái tim ta rung động, thổn thức, làm ta có đôi chút xót xa,… Những kí ức gọi tên thành nỗi nhớ, những kỉ niệm hóa thành nỗi đau, chúng ta ai cũng phải trải qua thôi, những ngày trôi qua dài đằng đẵng với chằng chịt nỗi nhớ, với những điều đã xa.
Nhưng mà may thay, từ những nỗi nhớ ấy chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều, ta lớn dần lên trong từng nỗi nhớ, trong từng sự biến đổi của không gian và thời gian. Ta hiểu hơn về cuộc đời, bởi có lẽ cuộc sống vận hành bằng những cuộc gặp gỡ và chia ly. Tôi từng ghét bỏ cuộc đời, vì sao lại để tôi gặp người, vì sao để tôi trải qua những điều tuyệt đẹp rồi lại cướp nó từ bàn tay nhỏ bé của tôi? Để nó biến thành những nỗi nhớ, hóa vào hư không, tan dần vào trong trái tim của mình, trở thành một nỗi buồn không tên. Nhưng tôi cũng nhận ra, tôi sau khi trải qua đủ nhiều những nỗi đau, sự mất mát ấy cũng thay đổi nhiều hơn một chút rồi. Trưởng thành hơn, trân trọng mỗi cuộc gặp gỡ mà mình có, trân trọng mỗi một người xuất hiện trong cuộc sống của chính mình. Và cuộc đời vẫn tuyệt vời lắm, đúng không? Khi nỗi nhớ hóa hư không thì chúng ta vẫn tiếp tục hành trình, vẫn sẽ gặp gỡ rồi có lẽ lại chia ly. Cuộc đời chính là biến số, mà biến số thì ta mãi chẳng thể nào đoán trước được.
“Nhớ” – chúng ta nghĩ gì khi nhắc về từ ấy? Ta nhớ về ai, hay hoài niệm về điều gì mà mình từng trải qua? Tôi mong rằng khi nhắc về từ nhớ ấy, ta đều có thể nhớ về những điều thật đẹp, cho dù đó có là nỗi buồn tôi cũng hy vọng đó là một nỗi buồn thật đẹp. Bởi nhớ nhung là điều tuyệt vời nhất của con người, ở một khía cạnh nào đó nhớ còn là một nỗi buồn không tên, miên man trong một chiều mưa tí tách của Sài Thành. Nỗi nhớ của một kẻ tha hương cầu thực, của một người con rời xa quê đã lâu chưa về thăm gia đình, nỗi nhớ thiết tha của người ở lại, hay nỗi nhớ đau đáu của kẻ lỡ đánh mất đi một đoạn tình cảm đã từng rất đậm sâu… Thôi thì, hãy cứ để nỗi nhớ trải đường cho sự lớn dần hơn trong suy nghĩ của chính mình, cho tâm mình thêm an nhiên, vững chãi, được không?
Bài viết: Trà Ly
Thiết kế: Lê Thư
Tuổi học trò
Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong...
Đọc thêmTui thích làm Titanium!
Nếu nói những cơn mưa rào tuổi trẻ khiến ta muốn đắm mình mãi cho dù có lớn lên, thì có lẽ những đứa trẻ...
Đọc thêmMỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ CHẢY MÁU CHẤT XÁM TRONG THẾ GIỚI PHẲNG
“Chảy máu chất xám” có lẽ là một cụm từ khá quen thuộc và thường được nhắc đến mỗi khi ai đó đề cập đến...
Đọc thêmSÀI GÒN CHẬM CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?
Chậm lại để chúng ta tìm thấy nhau giữa phố đông người, Chậm lại để ta kịp nói lời yêu thương, Chậm lại để bữa...
Đọc thêm