✪ MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ CHẢY MÁU CHẤT XÁM TRONG THẾ GIỚI PHẲNG
“Chảy máu chất xám” có lẽ là một cụm từ khá quen thuộc và thường được nhắc đến mỗi khi ai đó đề cập đến chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cũng có nhiều lý do khiến người ta cho rằng mục đích của chương trình là tìm kiếm nhân tài cho nước Úc. Vì giải thưởng của chương trình danh giá này là suất học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Australia. Và trong số những người nhận được vòng nguyệt quế ấy, cho đến nay chỉ có 2 người quay về nước làm việc. Nghe qua thì cũng hơi … chạnh lòng. Nhưng liệu sự việc này có thật sự đáng quan ngại như người ta vẫn nghĩ?
NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
Chảy máu chất xám (brain drain) là sự di chuyển của những người lao động có trình độ, tay nghề cao, của lao động trí thức, chuyên gia và lao động kỹ năng từ nơi này sang nơi khác (từ tổ chức này, nước này sang tổ chức khác, nước khác). Người lao động có trình độ chuyên môn thường di chuyển về thị trường lao động nhằm tối đa hóa nguồn thu nhập và tối thiểu hóa những mất mát, rủi ro.
Tóm lại, chảy máu chất xám là sự di cư của nguồn nhân lực có trình độ từ một nước qua những nước khác. Mục đích là nhằm có được những điều kiện làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn và môi trường để phát huy trí tuệ tốt hơn.
Khoảng 70% số du học sinh Việt Nam nói muốn làm việc tại nơi mình học sau khi tốt nghiệp. Và cũng có nhiều sinh viên trong nước muốn ra nước ngoài thử sức vì môi trường làm việc tốt hơn, công nghệ hiện đại hơn và thu nhập cao hơn. Tình hình lưu học sinh, du học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp ở lại làm việc cũng ngày càng tăng, đã tạo sức ép đối với lao động trong nước. Nhưng trên thực tế, việc trí thức Việt Nam ra nước ngoài làm việc cũng là hiện tượng bình thường trong dòng di chuyển lao động nói chung. Chúng ta cứ than thở với nhau về “chảy máu chất xám”, nhưng liệu những nhân tài đất Việt lựa chọn không trở về có khiến đất nước mất mát hay không?
Nếu nói rằng lượng tri thức đang học tập và làm việc ở nước ngoài, cống hiến chất xám cho quốc gia khác là một mất mát cho đất nước, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam thì có vẻ chưa chính xác và có phần phiến diện. Việc tiếp cận những tiến bộ của Khoa học – Công nghệ, việc phát triển tối đa tiềm năng tri thức của người lao động cũng đang góp phần hội nhập quốc tế và phát triển đất nước trong thời đại mới. Bên cạnh đó, tổng lượng kiều hối về Việt Nam năm 2022 tăng trưởng gần 5% so với năm 2021 và đạt gần 19 tỷ USD trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát tăng cao,… Các chuyên gia cho rằng, lượng kiều hối dù được đưa vào kênh tiết kiệm ngân hàng hay đầu tư vào nền kinh tế, tiêu dùng hằng ngày cũng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế thời gian tới. Điều đó chứng tỏ rằng dù bán chất xám ở nước ngoài nhưng kiều bào vẫn có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế nước nhà.
NGHE NÓI LÀ … VỀ VIỆT NAM KHÔNG CÓ ĐẤT DỤNG VÕ
Thật ra câu chuyện ở lại nước ngoài làm việc của du học sinh, về bản chất chẳng khác gì câu chuyện hàng trăm ngàn cử nhân mỗi năm quyết tâm bám trụ thành phố lớn để làm việc. Chất xám cần phải đi đến đúng nơi tận dụng và phát triển nó một cách tối ưu nhất để nâng cao hiệu suất. Một phần lý do người trẻ không trở về quê hương làm việc là do chính sách đãi ngộ tiền lương của Việt Nam chưa thỏa đáng. Thiếu những cơ chế hợp lý đãi ngộ đối với người tài. Mức lương tối thiểu của Việt Nam khá thấp so với các nước trong khu vực. Nếu mức lương đáp ứng được điều kiện sống, trở thành động lực làm việc, động lực cống hiến, rõ ràng, sẽ giải quyết cơ bản tình trạng chảy máu chất xám.
Ngoài ra, Khoa học và Công nghệ kém phát triển dẫn đến lao động trí thức, những người trẻ đam mê nghiên cứu khoa học không đủ điều kiện để nghiên cứu, buộc họ phải tìm đến những nước phát triển để học tập và làm việc. Ở phạm vi trong nước, người trẻ từ các tỉnh không thể về quê vì thiếu cơ hội việc làm theo đúng chuyên ngành đã học, thì liệu khi trở về họ sẽ có những đóng góp cho kinh tế của quê hương hay không?

CHẤT XÁM CHẢY ĐI … NHƯNG CŨNG CÓ THỂ CHẢY LẠI
Giấc mơ Mỹ (American dream) – một trong những nguyên nhân phổ biến khiến người trẻ có mong muốn được xuất ngoại. Chính “kỳ vọng” ra nước ngoài, mở mang tầm mắt đã có ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của người trẻ, dù họ có đi hay không. Kỳ vọng ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, làm việc và được trả lương bằng “dollar” đã thúc đẩy học sinh, sinh viên trau dồi học tập và rèn luyện. Đây cũng là một ảnh hưởng tốt cho xã hội và kinh tế của đất nước, người ta gọi là hiệu ứng “thu thêm chất xám” (brain gain). Ở Ấn Độ, chính giấc mơ sang Mỹ làm việc ở “thung lũng Silicon” đã thúc đẩy việc học tập, nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ dẫn đến sự phát triển nền công nghiệp phần mềm ở quốc gia này. Và đương nhiên không phải bất kỳ hy vọng “xuất ngoại” nào bao giờ cũng thành sự thật, nhưng điều này đã làm tăng thêm động lực đầu tư vào giáo dục và mang đến nhiều lợi ích cho quốc gia.
Ba Lan từng được biết đến với số lượng lớn người trẻ di cư sang Anh, Italy và Mỹ mỗi năm. Ngày nay, với sự tăng trưởng kinh tế trong nước ổn định, người dân Ba Lan bắt đầu nhận ra rằng, có những cơ hội thú vị đang chờ họ ở quê nhà. Năm ngoái, Bộ Tài chính đất nước này đã thiết lập “Thỏa thuận Ba Lan”, cho phép một số người Ba Lan đã định cư ở nước ngoài khi trở về lập nghiệp không phải đóng thuế thu nhập trong 4 năm liên tiếp. Có thể thấy những người Ba Lan học thức đang tìm cách trở về quê hương của họ, đây cũng là một hiện tượng là “chảy máu chất xám ngược”.
Câu chuyện về “Chảy máu chất xám ngược” ở Ba Lan như một “Happy-ending” (cái kết có hậu) cho những người con xa xứ sau nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài. Chúng ta không phủ nhận những khía cạnh không tốt của chảy máu chất xám như thất thoát nguồn nhân lực, mất những lao động giỏi trong nước. Nhưng đồng thời, chúng cũng mang lại nhiều mặt tích cực cho nền Kinh tế của đất nước.
Chúng ta cũng cần phải thay đổi cái nhìn về “xây dựng đất nước”. Đã qua rồi cái thời cứ phải đắp đê, trồng lúa mới là xây dựng đất nước, đâu phải cứ không trở về quê hương làm việc là không đóng góp gì cho quê nhà. Trong thời buổi hiện đại và hội nhập, việc giới hạn khả năng phát triển của bất cứ ai không chỉ là điều không nên làm, mà còn mang tính bảo thủ. Thay vì bắt người tài ở lại quê hương không đủ điều kiện phát triển, hãy để họ ở nơi mà họ có thể phát huy hết tiềm năng mà không phải trăn trở hay suy nghĩ. Họ vẫn có thể đóng góp cho quê hương của mình bằng nhiều cách: gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ, hỗ trợ nuôi dạy các em, mang Khoa học – công nghệ về quê hương ngay khi có thể, trở về quê hương lập nghiệp sau nhiều năm hoặc chỉ là người truyền động lực học tập cho trẻ em ở quê.
Thật ra con người ta đi đâu cũng nhớ về nguồn cội của mình, cũng tìm cách phát triển quê hương nhưng không nhất thiết là phải chọn về quê, họ có thể bán chất xám của mình ở những quốc gia khác rồi đóng góp xây dựng quê hương theo một cách khác. Bao nhiêu sinh viên lựa chọn trở về quê sau khi tốt nghiệp? Bao nhiêu sinh viên cố bám trụ lại các thành phố lớn để làm việc? Đã đến lúc chúng ta có những nhận định khác về “chảy máu chất xám” để những người trẻ không phải trăn trở về quyết định của mình và để những người lớn hiểu cho những quyết định của họ. Vì dù sao thì chảy máu chất xám cũng không đáng sợ bằng lãng phí chất xám.
Bài viết: Lan Anh
Thiết kế: Vân Thảo
Tuổi học trò
Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong...
Đọc thêmĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH
Chim bay đôi cánh mỏi nhừ Tiếng kêu khắc khoải lừ đừ ngày đêm Ai ơi nhớ núi êm đềm Nhớ trăng trên suối, nhớ...
Đọc thêmMỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ CHẢY MÁU CHẤT XÁM TRONG THẾ GIỚI PHẲNG
“Chảy máu chất xám” có lẽ là một cụm từ khá quen thuộc và thường được nhắc đến mỗi khi ai đó đề cập đến...
Đọc thêmCó hay không việc kết bạn chính là một thử thách?
Từ khi đặt chân vào chặng đường đại học, bạn đã tìm được cho mình người đồng hành để bước qua những cơn giông bão...
Đọc thêm