✪ TẠM BIỆT TẾT, XIN CHÀO SÀI GÒN!

Mỗi năm một lần, Tết đến rồi Tết đi để lại trong mỗi người biết bao tâm trạng quyến luyến đan xen. Đối với nhiều người Tết chính là dịp để nghỉ ngơi, hay đối với một số khác, Tết lại là dịp bận rộn để tranh thủ thăm người này người kia, bận rộn để cùng tụ tập, hò hẹn nhau sau một năm làm việc chăm chỉ. Vậy còn bạn, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua bạn đã làm gì? 

Sau quãng thời gian xa quê, liệu rằng hương vị Tết nơi quê hương trong bạn vẫn còn đậm đà hay đã phai nhạt hơn xưa? Có lẽ đối với bất cứ người con xa xứ nào, hương vị ấm nóng của nồi thịt kho mẹ nấu trên bếp lửa than hồng hay những cành mai vàng do chính tay ba chăm bẵm vẫn mãi là những mảnh kí ức khó phôi pha trong tâm hồn. Hương vị ấy tan vào trong môi miệng để lại những cảm giác bồi hồi nhung nhớ nơi mỗi người con xa quê. Tết đến, con người ta lại được dịp quây quần bên nhau, cùng được ngồi cạnh mâm cơm đoàn viên với những món ăn đơn giản mà đậm đà yêu thương, cùng kể cho nhau nghe về những điều xảy ra trong năm đã qua và cùng nhau nói về những dự định trong năm sắp tới. Những ngày xuân trôi qua một cách êm đềm và bình yên nhưng lại để lại trong lòng mỗi chúng ta một cảm giác bồi hồi khó tả khi nhớ về. 

Nhưng trên hành trình để trở thành người lớn, sẽ có đôi lần dù không nỡ nhưng vẫn phải nói lời chia xa. Sau những ngày tháng quây quần bên gia đình và tận hưởng không khí của những ngày Xuân, lại một lần nữa chúng ta phải rời quê hương để trở lại nhịp sống thường nhật nơi Sài Gòn phồn hoa. Tạm gác lại những ngày vô lo vô nghĩ, những đêm ngồi canh bánh chưng cho mẹ, những ngày cùng ba đi chúc Tết rồi cũng không còn nữa. Sớm mai đây sẽ chẳng còn những buổi sáng được ngủ nướng, chẳng còn những bữa cơm của mẹ, chẳng còn những lần ngồi sau yên xe của ba ra chợ mua cây đào, cây mai về bày, và cũng sẽ chẳng còn là những tiếng nói cười của mấy đứa em thơ bên mâm cơm gia đình. Thay vào đó, ta lại chìm đắm trong cuộc sống hối hả, đầy áp lực nơi đô thị phồn hoa. Rồi lại phải lao mình để tiếp tục hành trình trở thành người lớn. Tết trôi qua như chỉ trong một cái chớp mắt, con người ta còn chưa kịp níu kéo lại chút dư vị của mùa Xuân thế mà Tết đã đi mất, để lại nơi mỗi người tràn ngập những cảm xúc của quyến luyến và tiếc nuối.

Giây phút phải chia xa vẫn sẽ luôn là giây phút khiến con người ta yếu lòng nhất. Gò má trở nên ươn ướt, nơi khóe mắt đã cay cay, dù không nỡ nhưng vì giấc mơ mà vẫn phải chọn cách tiếp tục. Nào hoa quả, nào bánh trái, từng thứ, từng thứ một được gói ghém cẩn thận để trở thành hành trang cho chúng ta sẵn sàng lên đường. Trong hành trang ấy còn là tình cảm của mẹ, còn là sự động viên của ba, còn là cả những hy vọng và sự ngóng trông. Thế nhưng, tất cả những tình cảm ấy ba mẹ lại chẳng bao giờ thể hiện khi ta còn ở đó, chỉ khi chiếc xe lăn bánh khuất sau những tán cây thì lúc đó những giọt lệ nơi mí mắt mẹ mới trực trào tuôn rơi. Rồi sau giờ phút này đây, mỗi người lại bước trên hành trình của riêng mình, lại tiếp tục vẽ nên câu chuyện của tương lai, trong giây phút nào đó của cuộc hành trình ấy ta lại phải lén lút nhớ về những khoảnh khắc được quây quần bên gia đình. Đột nhiên lại chẳng muốn lớn nữa, chỉ muốn mãi làm đứa trẻ trong lòng cha mẹ, được mãi vui cười mà chẳng cần bận tâm đến nhịp sống hối hả ở ngoài kia. Rồi cũng sẽ đôi lần nhìn lại chặng đường vừa qua rồi tự hỏi bản thân liệu mình có muốn gác lại những ước mơ hiện tại để trở về với sự bình yên nơi quê hương hay không..?

Sài Gòn vẫn thế, vẫn là nơi vun đắp cho những giấc mơ cháy bỏng, vẫn là điểm đến cho những trái tim nhiệt huyết. Rời khỏi cái êm đềm nơi quê nhà, trở lại nơi thành phố lộng lẫy. Đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập, vẫn rộn ràng như thế, tiếng còi xe vang vọng khắp ngã tư đường, những ánh đèn đường vẫn được thắp sáng cả góc phố dù là tận đêm khuya. Những con phố vừa quen, vừa lạ, vừa là nơi ta cười nhưng cũng là nơi đôi khi ta thầm khóc. Trở lại Sài Gòn, không chỉ là trở lại với nhịp sống đại học mà còn là trở lại với những áp lực thôi thúc đứa trẻ bên trong mỗi người phải lớn thật nhanh để có thể thích nghi và đối diện. Mọi thứ hiện hữu trước mắt ta giờ đây chẳng còn là con đường làng thơm mùi cây cỏ, hay cũng chẳng còn là gương mặt những người mà ta yêu thương. Mọi kỉ niệm cứ đua nhau ùa về lấp đầy trong tâm trí. Từ đâu đó lại thổi đến ngọn gió mang theo những nỗi niềm tiếc nuối, nhớ nhung dành cho quê nhà, dành cho ba mẹ và dành cho cả một mùa Tết yên vui vừa kết thúc.

Trở lại với giảng đường đại học, gặp lại những người bạn từ khắp mọi miền Tổ Quốc, cùng chia sẻ cho nhau về một kì nghỉ vừa qua. Vừa háo hức mà cũng thật bâng khuâng bồi hồi. Háo hức vì tất cả sẽ lại cùng nhau cố gắng trên hành trình trước mắt, ai cũng sẽ gặp gỡ thêm nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi ở tương lai. Thế nhưng cũng bâng khuâng vì những gương mặt hiện tại đây không còn là những người bạn từ thuở thơ ấu mà chúng ta chỉ có cơ hội gặp nhau vào dịp Tết, không còn là những buổi tối cùng lê la cung đường làng rồi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của một thời đã qua. Nhưng rồi ai cũng phải tạm quên đi Tết, cũng tạm gác lại những niềm thương nỗi nhớ để rồi chào đón một năm học tập làm việc sắp tới. Tết như trở thành một nguồn động lực để mỗi người con xa quê phải cố gắng hơn, phải nỗ lực hơn hiện tại để chạm được đến vạch đích của mình. Rồi Tết sẽ lại đến, con cũng sẽ lại trở về nhà, khi đó bằng nỗ lực của mình con sẽ còn mang theo cả sự tự hào về cho ba cho mẹ, trở thành một món quà đầu xuân vô cùng ý nghĩa.

Mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng còi xe inh ỏi, ta lại nhớ về những buổi sáng yên bình nơi quê nhà. Nhớ về những bữa cơm mẹ nấu, những tiếng cười của anh chị em trong gia đình. Và chính những khoảnh khắc ấy, lại khiến ta nhận ra rằng: “À, thì ra mỗi lần được gặp gia đình thật đáng giá như thế!”. Dù đôi khi những thử thách khiến chúng ta chỉ muốn chạy thật xa thật cái thành phố náo nhiệt này, thế nhưng khi nhìn lại, ai rồi cũng phải tiếp tục mà nhỉ! Rồi Tết sẽ lại đến, rồi đứa trẻ ấy cũng sẽ được trở về nhà. Rồi tất cả chúng ta sẽ biến những ngày bên gia đình, những khoảnh khắc bình yên nơi quê nhà thành hành trang quý báu để mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chúc cả bạn và cả mình, luôn giữ vững ý chí, dám dấn thân dám thực hiện nhưng dù đi xa tận phương trời nào, dù có chao lượn tới tận đâu thì cũng vẫn luôn nhớ đến nơi luôn rộng đón chúng ta trở về, nơi ta gọi là nhà!

Bài viết: Ngân Giang

Thiết kế: Lê Hiếu

Trà

Mùi trà phả vào những câu chuyện cổ tích bà kể, thoang thoảng qua những lời mẹ ru, có khi là bóng lưng của ông...

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.io.vn

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: doisuperm@ufm.edu.vn 

Liên hệ

Ms.Thanh Tâm: thanhtam.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

Ms. Minh Thư: minhthu.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)