✪ TỤI MÌNH NGÀY ĐÓ

        Bạn có thường nghĩ về những chuyện ngày xưa không? Tôi hay bắt gặp mình nhớ da diết những tháng ngày quá khứ. Trong những dòng suy nghĩ miên man đó, tôi chợt nhận ra, có một vài người đã dần bước ra khỏi cuộc sống của mình, từ lúc nào chẳng hay. Những người đã từng cùng mình san sẻ bao niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời đầy rẫy những bộn bề này. Người luôn sẵn sàng ở bên mỗi khi khó khăn, luôn tin tưởng và ủng hộ nhau trên con đường dài phía trước.

        Giờ đây, người bạn đó có còn kề vai sát cánh, cùng bạn rong ruổi trên những hành trình kế tiếp?

        Đôi khi, trong vô vàng những khoảnh khắc của cuộc đời, tôi thường hay nghĩ về những người bạn cũ của mình, những người tưởng chừng như sẽ đồng hành cùng tôi trên một chặng đường dài. Thế nhưng, thời gian qua đi, bọn tôi lớn lên, mang trong mình những câu chuyện riêng, khó có thể cùng nhau sẻ chia như dạo trước. Cứ thế, bọn tôi từ từ xa cách, để rồi một ngày bất chợt nhìn lại, bạn đã chẳng còn bên mình, tự bao giờ.

        Trong miền ký ức xa xăm của mình, tôi nhớ mãi khoảnh khắc cùng những người bạn thuở thiếu thời vui đùa, chạy nhảy. Tôi nhớ da diết những trưa hè tháng sáu, gió thổi mát rượi, bọn tôi nằm dưới những tán cây, đọc hăng say những quyển truyện tranh đen trắng. Hay những buổi chiều hoàng hôn buông xuống rặng tre đầu làng, cả bọn cùng nhau rảo bước, trong tay là những cánh diều, miệng nói cười vui vẻ,… Đám bạn của tôi ngày đó là cô nhóc thích mặc áo chấm bi hay giận dỗi vô cớ, là cậu nhóc nhà ở đầu ngõ thích giật tóc tụi con gái, là người chị chỉ lớn hơn một tuổi nhưng bao giờ cũng xung phong làm mẹ trong trò chơi gia đình, là người anh lúc nào cũng đứng ra hòa giải những xích mích của cả bọn. Tình bạn của những đứa trẻ luôn đáng yêu và thuần khiết như thế. Chúng tôi đã đội qua không biết bao nhiêu cái nắng hè, băng qua không biết bao nhiêu những đợt mưa đầu mùa, rồi lớn lên.

        Thỉnh thoảng tôi hay gặp bác hàng xóm cạnh nhà, bác bảo dạo này sao ít thấy bọn tôi chơi cùng như ngày nhỏ nữa, bọn trẻ đã lớn thế này rồi sao. Tôi cười và đáp lại, rằng bọn trẻ năm đó đã lớn cả rồi, đã kéo nhau đi lớn cả rồi. Và cũng thật đáng tiếc, bọn tôi đã không còn thân thiết như ngày xưa nữa. Mỗi người đều đã có những người bạn mới, đồng hành cùng mình trên những con đường mới. Và tôi tin chắc rằng, dù chúng ta có trưởng thành thế nào, có thay đổi ra sao, thì tình bạn thuở nhỏ vẫn sẽ luôn ở đó, đợi những ai từng chạm tay vào chúng, một ngày nào đó trong những chuỗi ngày dài mệt nhoài, tìm về.

        Tôi trân trọng và thầm cảm ơn những người bạn nhỏ đã xuất hiện trong tuổi thơ mình.

        Tôi thường gặp lại bạn cũ trong những lần họp lớp. Và tôi tin những ai đi họp lớp đều mong muốn gặp lại một vài bóng hình, dù là đã từng thân thiết. Khoảnh khắc ngồi giữa những cuộc trò chuyện náo nhiệt, ngắm nhìn những gương mặt vừa thân quen, vừa mang nét trưởng thành xa lạ, lòng tôi dâng lên một cảm giác bâng khuâng xen lẫn tiếc nuối. Tôi bất giác nhận ra, rằng chúng tôi đâu còn là những cô gái, chàng trai tuổi 18 ngồi dưới cái nắng của sân thể dục, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh và nghĩ về tương lai sau này. Mối bận tâm của bọn tôi bây giờ đâu còn là bài kiểm tra hóa 15’ khó nhằn vào tuần trước, bài toán thầy giảng mãi chẳng hiểu,… Giờ đây, nỗi lo của mỗi người mỗi khác, hành trình phía trước cũng chẳng còn giống nhau, bọn tôi đâu thể cùng nhau bầu bạn, cùng nhau tâm sự như những ngày cấp 3 được nữa.

        Giữa những ngày tháng lưng chừng của tuổi trẻ, những người bạn ấy đã gặp nhau, đã cùng nhau học tập, cùng nhau dành hàng giờ mỗi ngày để luyện đề, cùng nhau nói về những dự định tương lai, về những miền đất hứa xa xôi. Tôi có cô bạn cùng bàn lúc nào cũng thích vẽ vời, một cô bạn khác ngồi ngay sau lưng rất thích đọc truyện tranh, có cậu trai bàn bên dáng người cao cao thường hay giảng bài cho cả bọn,… Những khó khăn của ngày đó đôi khi là bị điểm kém, là bị thầy cô trách mắng, là sợ không đạt được kỳ vọng của bản thân,… Nhưng tôi cũng không cảm thấy quá phiền muộn, bởi lẽ tôi biết rằng bên cạnh mình còn có những người bạn thân thiết, sẵn sàng an ủi, động viên, gửi cho tôi chút sức mạnh của tình bạn, để tôi can đảm đương đầu với những khó khăn phía trước.

        Trong những ngày cuối cấp, bọn tôi thường nghe đi nghe lại bài hát “Cry on my shoulder” của Super Stars, bài hát ấy như một lời hứa rằng dù có khó khăn, dù những giọt nước mắt có lăn dài thì bọn tôi vẫn còn có nhau, người này sẽ trở thành bờ vai để người kia cúi đầu tựa vào, như câu hát: “But if you wanna cry, cry on my shoulder”. Mỗi khi playlist phát đến bài hát này, tôi đều nghĩ về những người bạn ngày đó và tự hỏi rằng, liệu câu hát ấy, sau bao năm có còn hiệu lực hay không?

        Ừ nhỉ? Việc gặp lại bạn cũ cũng giống như nghe lại một bài hát đã từng thuộc vậy. Chỉ cần playlist phát ra những nốt nhạc đầu tiên là có thể lẩm nhẩm trong đầu lời của cả bài, dẫu có quên lời đôi chỗ. Những người bạn từng thân thiết cũng thế, mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến hay có dịp gặp gỡ thì những kỷ niệm từ miền sâu thẳm lập tức ùa về như những thước phim tua chậm, dẫu bạn giờ đây có thay đổi đôi chút, còn tình bạn của tụi mình thì đã dừng lại từ rất lâu rồi.

        Bọn tôi đã đi bên nhau trong một khoảng thời gian thật dài, theo một cách chân thành như thế. Biết rằng việc không còn chơi cùng như những ngày trước kia là điều không thể tránh khỏi, ai rồi cũng sẽ có những đoạn đường dành cho riêng mình, sẽ gặp những người bạn mới, sẽ cùng nhau viết nên một tình bạn đẹp khác. Dẫu vậy nhưng mỗi khi nghĩ về tụi mình ngày đó, lòng tôi không khỏi tiếc nuối.

        Hóa ra chúng ta đã từng thân thiết đến thế. Vậy mà, nói xa là xa.

        Sau này, ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta sẽ gặp những người bạn khác nhau. Có người sẽ đi bên ta trên một đoạn đường thật dài, có người chỉ bầu bạn cùng ta trong phút chốc ngắn ngủi, nhưng mong rằng dù có thế nào đi nữa thì tình bạn ấy vẫn luôn chân thành và ấm áp. Hy vọng tình bạn ở khắp thế gian này luôn đẹp đẽ như nó vốn có. Và những người bạn thân thiết bên cạnh bạn lúc này sẽ là những người bạn tốt, luôn ở đó, quan tâm và vỗ về bạn, theo cách của riêng họ.

        Gửi tôi và bạn bây giờ cùng tụi mình ngày đó, thật biết ơn về những ngày tháng tốt đẹp đã qua, chúng ta đã cùng nhau sánh bước trên những đoạn hành trình trong đời. Cảm ơn bạn vì đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong tôi. Cảm ơn chúng ta vì đã giữ gìn và vun vén cho tình bạn ngày ấy. Mong rằng bạn sẽ luôn vui vẻ và tràn đầy niềm tin, sống một cuộc đời bình an.

        Sau cùng, hy vọng sau này gặp lại, chúng ta đều là những người hạnh phúc.

Bài viết: Lan Anh

Thiết kế: Công Minh

Đàn nguyệt

ĐÀN NGUYỆT

“Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh, Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần. Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm! Mỗi giọt rơi tàn...

Đọc thêm

Tuổi học trò

Nơi đó cho chúng ta những trải nghiệm về cuộc sống, về sự rực rỡ của tuổi trẻ. Để mỗi người khi lớn lên, trong...

Đọc thêm
Array

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)